Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Ngay khoảnh khắc cái tên "Buttercup" được thốt ra- như một cơn gió buốt cắt ngang lớp sương đặc quánh của kỷ niệm- cô gái kia lập tức khựng lại.

Âm thanh lục đục thu dọn đồ đạc bỗng im bặt.

Từng thớ cơ mặt Buttercup căng lên như dây đàn bị lên quá nốt cao. Bàn tay đang cầm cây bút nắm chặt đến mức ngòi gãy làm một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Sắc xanh trong mắt cô tối lại, không còn là ánh nhìn của một học sinh cá tính mà là sự căm phẫn, trộn lẫn một thứ cảm xúc bị kìm nén từ tận sâu trong đáy lòng.

Cô quay phắt sang hắn, ánh nhìn ném thẳng vào mắt Butch như một nhát dao lạnh buốt.

- Đừng gọi tên tôi bằng cái giọng đó.

Từng chữ bật ra khỏi môi cô như kim loại va vào nhau- khô khốc, nặng nề, sắc lạnh.

Butch lùi lại một chút, không phải vì sợ hãi, mà vì ngạc nhiên. Hắn từng tưởng tượng vô vàn kịch bản khi nhận ra người ngồi cạnh mình là Buttercup- có thể là một cú tát, có thể là một cái lườm, hoặc thậm chí là sự phớt lờ đầy kiêu hãnh. Nhưng không phải là nỗi thù hằn sâu cay đến thế.

Hắn mấp máy môi, muốn hỏi gì đó, nhưng không kịp.

Buttercup đã đứng dậy. Ghế bị đẩy lùi ra phía sau, tạo ra một âm thanh ken két vang vọng cả lớp. Một số học sinh tò mò nhìn sang, nhưng bị ánh mắt của Buttercup quét qua, tất cả vội vã quay mặt đi như sợ dính phải cơn giận đang chực trào.

- Mày đừng có làm như không có gì xảy ra suốt mười mấy năm qua ?- Cô nói, không hét lên, nhưng từng lời đều đâm xuyên vào Butch như những mũi đinh.

- Mày nghĩ đơn giản là… bước vào lớp, mỉm cười, chào hỏi, rồi thế là xong?

Hắn chết sững.

Trong lòng Butch, một cơn gì đó đang trỗi dậy. Không hẳn là tội lỗi, cũng không hoàn toàn là ký ức. Chỉ là một sự trống rỗng bị khuấy động dữ dội. Như thể hắn nợ một lời giải thích, nhưng lại chẳng nhớ nổi lý do vì sao mình lại mắc nợ.

- Tôi... không nhớ…- Butch cố nói, chất giọng đã trầm hơn, chân thành hơn.- Tôi chỉ mới...

- Không nhớ?- Buttercup bật cười, một nụ cười méo mó như bị xé toạc.- Hay đúng hơn là chưa bao giờ muốn nhớ?

- Không phải vậy…

- Nhưng chính mày- Cô gằn giọng, bước đến gần hắn, chỉ còn cách một gang tay- chính mày là người từng suýt khiến tao không thể đứng dậy nổi khỏi đống đổ nát năm ấy.

Lồng ngực Butch thắt lại. Một đoạn ký ức như tia chớp loé lên trong đầu hắn: máu, tiếng la hét, ánh sáng xanh của một cú đấm nổ tung tường gạch, một cô gái tóc ngắn bị văng ra xa, mặt bê bết đất…

Cơn buồn nôn trào dâng, hắn chống tay vào bàn, cố giữ bình tĩnh.

- Tôi đã thay đổi…- Hắn lẩm bẩm.- Tôi không biết mình từng làm gì, nhưng tôi không còn là như trước nữa.

Buttercup bật cười, lần này là cười thực sự, nhưng nó sắc và lạnh tựa tiếng ly vỡ.

- Tao thì không.

- Hả?

- Tao không thay đổi- Buttercup trả lời, mắt long lên, giọng run run vì kìm nén.- Tao nhớ hết. Mọi cú đấm. Mọi vết bầm. Mọi lần gào thét trong vô vọng mà không ai giúp đỡ. Và rồi chúng mày biến mất, bỏ lại bọn tao sống với mớ hỗn độn và… tội lỗi.

Cả lớp giờ đã bắt đầu thì thầm, xì xào. Nhưng hai người họ như bị hút vào một khoảng không riêng biệt, nơi chỉ còn lại quá khứ lẫn hiện tại quấn lấy nhau như những sợi xích.

- Nhưng nếu cậu đã quên- Buttercup kết lại, quay đi- thì tốt. Vì tôi cũng chẳng định nhắc lại đâu.

Và rồi cô bước ra khỏi lớp.

Butch đứng lặng giữa khung cảnh hỗn độn ấy, trái tim đập loạn nhịp, và không hiểu nổi tại sao mắt mình lại cay đến thế.

Một bóng người tóc vàng vội vã đứng dậy, vừa đủ để chiếc ghế đổ ra phía sau, tạo nên một tiếng động khô khốc.

Bubbles.

Cô không hiểu hết chuyện gì vừa diễn ra, nhưng trái tim cô thì đập thình thịch, như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

- Buttercup…?!- Cô bật gọi, nhưng người chị đã khuất sau cánh cửa phòng học nặng nề.

Không cần suy nghĩ thêm, Bubbles lao nhanh ra khỏi chỗ, bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của đám bạn và tiếng la khẽ của giáo viên đứng lớp.

Từng bước chân vang lên gấp gáp giữa hành lang còn vắng người đầu buổi sáng. Mỗi nhịp bước như gõ vào lồng ngực cô, rối ren, trộn lẫn giữa nỗi sợ và một cảm giác gì đó rất xa xăm…

Buttercup đã không như vậy suốt nhiều năm nay. Không dễ gục ngã, không dễ để lộ cảm xúc- nhất là trước đám đông. Nhưng hôm nay, cô đã thực sự đánh mất quyền kiểm soát.

Bubbles thấy bạn mình ở khúc cua gần khu nhà vệ sinh. Buttercup đang dựa vai vào tường, một tay chống lên trán, tay còn lại đấm liên tục vào gạch men trắng, như thể đang cố đập tan một điều gì đó găm sâu trong tim.

- Cậu… cậu làm tớ sợ đấy, Buttercup…- Bubbles thở gấp, tiến lại gần.

Buttercup không trả lời.

Vai cô rung lên.

- Là Butch, đúng không?- Giọng Bubbles nhỏ đi.- Là... hắn thật sao?

- Tên khốn đó...- Buttercup nghiến răng.- Hắn dám nhìn thẳng vào tớ. Dám gọi tên tớ. Dám nói như thể chẳng có gì xảy ra.

Bubbles cắn môi.

- Cậu có muốn nghỉ học hôm nay không? Tớ xin phép cho cậu, hoặc... hoặc mình về luôn cũng được…- Bubbles ngập ngừng, như dẫm chân trên băng mỏng.

Buttercup không đáp trong vài giây.

Rồi cô quay sang, đôi mắt ướt đỏ hoe, nhưng không rơi lệ- như bao lần.

- Không. Tớ không chạy nữa. Không thể vì một kẻ như hắn.

Cô thở sâu, đưa tay lau vội vệt ướt ở khoé mắt rồi chỉnh lại áo đồng phục, cài lại khuy áo bị bung.

- Nhưng... tớ sẽ không giả vờ như hắn không tồn tại.

- Tớ sẽ ở cạnh cậu.

Buttercup gật đầu, lần đầu tiên từ sáng tới giờ, môi cô khẽ cong nhẹ thành một nụ cười nhạt.

- Tớ biết.

***
Và rồi cả hai quay lại lớp, trong đầu vang lên những tiếng vọng của quá khứ cũ mèm, tưởng chừng đã bị quên lãng.

Nhưng hôm nay, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

***
Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, thời gian như đóng băng.

Một bên là Bubbles, ngực thở dồn dập, cơn nấc cụt chưa dứt hẳn, cảm giác như có hàng trăm con chim đang giẫm đạp trong dạ dày.

Một bên là Boomer, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay luống cuống không biết nên đỡ cô hay lùi lại, như thể bản thân là một quả bom sắp phát nổ.

Và... thế giới sững lại trong một tích tắc.

Toàn thân cậu tê liệt.

Cảm giác này- như một cú điện giật. Không phải kiểu yêu đương nhảm nhí mà đám bạn vẫn hay xì xầm. Mà là kiểu ký ức mơ hồ cào lên đáy tim bằng một cái móng vuốt cùn, khiến da cậu rát lên mà chẳng hiểu vì sao.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế?"

Âm thanh ấy vỡ ra trong không gian, mỏng manh nhưng bén nhọn như kim loại rỉ sét. Bubbles co rút người lại như bị kim châm. Cô ghét cái tên đó. Ghét cái cách người khác nhìn cô như một biểu tượng đã lỗi thời, ghét cái cách hắn gọi tên cô như thể chẳng có gì xảy ra, như thể họ không từng suýt giết nhau đến nghẹt thở.

Boomer đứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Cậu không nhớ nhiều về tuổi thơ. Nhưng cái tên ấy... ánh mắt ấy... và cơn co thắt trong ngực này- nó không phải là lần đầu tiên.

Không thể nào.

Cảm giác lạ. Nhưng chưa đủ rõ.

Cảm giác cả cơ thể mình dội lên từng đợt sóng lạ lùng. Không phải đau. Không hẳn sợ. Mà là một thứ gần giống... thương hại? Không. Không thể. Không được phép.

Cô gái trước mặt cậu từng là kẻ thù.

Từng dùng năng lượng thổi tung cậu ra khỏi cả một tòa nhà chính phủ.

Từng khiến cậu suýt mất một bên tai chỉ bằng âm thanh.

Từng gọi cậu là "cặn bã" bằng cái giọng đầy kiêu hãnh, ánh mắt đẫm nước mắt nhưng vẫn không rơi.

Và giờ đây... cô đứng đó, môi khô nứt, mắt long lanh nhưng chẳng có ánh lửa chiến đấu nào nữa. Chỉ là một cô gái run rẩy, yếu đuối, đáng thương đến nhói lòng.

- Cậu… không sao chứ?

Boomer vừa thốt lên câu hỏi ngu ngốc nhất có thể.

Bubbles chẳng đáp. Cô quay mặt đi, khẽ lắc đầu như muốn phủ nhận chính sự tồn tại của cậu. Cơn nấc cụt đã dừng, nhưng nỗi hỗn loạn bên trong còn tệ hơn gấp vạn lần.

Boomer đi theo phía sau, khoảng cách đúng chuẩn mực- không gần, không xa- nhưng mỗi bước chân đều như đi trong mớ sương mù dày đặc, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Cậu không hề biết tên cô. Không rõ lớp. Không chắc có nên tìm hiểu. Chỉ là... từ giây phút đó, trong đầu cậu xuất hiện một câu hỏi. Và nó chưa biến mất kể từ khi ấy.

"Mình... đã từng gặp cô ấy ở đâu?"

Và thế là đủ.

Không phải vì ám ảnh.

Không phải bởi nỗi nhớ.

Không phải do hứng thú.

Trong đầu hắn là một cơn lốc xoáy của những ký ức mờ nhòe- những cuộc chiến, tiếng cười nhạo, tiếng khóc nức, khói bụi, máu. Và cả ánh mắt xanh biếc đó, ngày từng rực cháy như bầu trời trước bão, nay chỉ còn là một mặt hồ sắp vỡ.

Một nửa cậu muốn gọi cô lại.

Một nửa cậu chỉ muốn biến mất khỏi đây.

Và còn điều tồi tệ nhất: Cậu không biết mình là ai trong câu chuyện của cô. Là kẻ sát nhân? Là tội phạm chiến tranh? Hay chỉ là một bóng ma vô danh từng lướt qua tuổi thơ của nhau rồi tan biến?

Khi họ đến gần phòng y tế, Bubbles đột ngột dừng lại. Cô đứng đó, không quay lại, giọng nói bật ra như gió lùa qua khe cửa:

- Đừng nói với ai… là tôi từng là con bé ấy.

Boomer sững người.

Cô bé ấy.

"Cô bé với mái tóc vàng, nụ cười thiên thần, giọng hát tựa thánh ca."

"Cô bé từng hét vào mặt cậu giữa đống đổ nát: Đám tởm lợm như các người không xứng được sinh ra."

Boomer nuốt nghẹn, giọng khàn khàn:

- Tôi… Tôi không.

Cô gật đầu. Một lần. Rồi đẩy cửa bước vào, để lại cậu chôn chân giữa hành lang, nơi ánh nắng đầu ngày xuyên qua tấm kính dài, rọi lên người cậu những vết cắt lấp lánh, như dư âm của một trận động đất đã qua nhưng chưa kịp nguôi.

- Tôi không nhớ...- Boomer thều thào, trong vô vọng và bất lực khi dõi theo bóng cô nàng khuất sau cánh cửa.

***
Đêm hôm ấy, Boomer ngồi một mình trong phòng truyền thông của hội học sinh. Đèn huỳnh quang trên trần hơi nhấp nháy, phát ra tiếng vo ve như vết xước mờ trong não. Mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ tiếng ngón tay cậu gõ lạch cạch trên bàn phím.

Mở hệ thống tra cứu học sinh nội bộ- chỉ thành viên hội học sinh cấp cao và ban truyền thông mới có quyền truy cập- Boomer không định làm gì to tát.

Cậu... chỉ tò mò.

Không vì lý do rõ ràng nào cả.

Cậu không nhớ nổi tên cô. Không có hình dung cụ thể.

Cậu gõ đại vào thanh tìm kiếm ba từ, có phần ngớ ngẩn: "nấc cụt, mắt xanh, tóc vàng"

Enter.

Không có kết quả.

Boomer khịt mũi, suýt bật cười vì chính hành động của mình.

Một lúc sau, cậu lại thử với một chuỗi từ khác: "nữ sinh, Utonium."

Màn hình xoay nhẹ.

Tệp hồ sơ hiện ra- cùng một cái tên ở ngay dòng đầu: "Bubbles Utonium"

Tim Boomer như bị ai bóp nghẹt một chút.

"Utonium." Một cái họ nghe quen đến lạ... như thể từng găm vào tiềm thức.

Cậu click vào hồ sơ. Ảnh chân dung hiện ra.

Là cô ấy. Là cô gái nấc cụt sáng nay. Mắt to, xanh như thủy tinh non. Tóc vàng buộc hai bên.

Tên đầy đủ: Bubbles Utonium

Năm sinh: giống cậu.

Lớp: 1-B.

Lúc đó, không hiểu vì sao, Boomer lại thoáng rùng mình.

Không phải vì cô quá đẹp, dù đúng là vậy.

Không phải vì hồ sơ có gì đặc biệt- thực ra, nó đơn giản đến mức bình thường hoá mọi thứ.

Mà bởi... thứ cảm giác cậu từng có trong ký ức xa xôi- khi đứng trước kẻ thù không đội trời chung.

Một thứ dữ dội- nhưng đầy mâu thuẫn.

Boomer lặng người nhìn màn hình vài phút, cho đến khi ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy mạnh thêm lần nữa.

"Bubbles... Utonium."

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cái họ ấy vang lên trong đầu cậu rõ ràng như thế.

Boomer chưa thể gọi nó là gì- ác cảm, lo lắng, hay hoài nghi. Nhưng có thứ một chắc chắn:

Cậu sẽ còn nhìn thấy cô gái ấy nhiều lần nữa. Và... nên chuẩn bị sẵn điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com