Mấy hôm trước, cả trường bắt đầu 'Tổng kết học kì I'. Đa số học sinh vừa tham gia vừa ngáp, cho đến khi tới tiết mục văn nghệ. Bản nhạc nổi lên vẻ sôi động, nhưng tiếng hát đã dập tắt tất cả. Tiếng hát ấy 'thanh thót' đến nỗi tiếng hát 'khi hát là có cửa kính vỡ' của Bubbles phải chào thua. Mà khi người đó hát, gần như cả trường đã biết tương lai của thành phố Townsville khi mẻ hát hơn chục lần. Đó chả khác gì khi hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bị ném bom cả! Mà cũng thấy tội mấy đứa ngồi gần loa, chắc sắp thủng màng nhĩ cmnr. Sau khi bả hát xong, cả trường chả còn sức đi vỗ tay nữa. Các cán bộ nhà trường cứ nói chắc là do bạn hát hay quá, cho nên không vỗ tay. Nhưng thực ra, chắc họ cũng thấy thật may mắt khi được 'thoát' khỏi giọng hát khó tả đó. Tất cả học sinh vẫn cứ đơ người ra, rồi có một người vỗ tay, không ai khác đó là Boomer. Cậu comment:
-Bọn này hét hay vl. Tài năng này phải bảo tồn, để khi nài chiến tranh thù phải dùng nó 'sát hại' tai của địch! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com