Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 8 (Blossick) Lời hứa cây hoa anh đào

Bối cảnh: Blossom và Brick sớm đã chia tay. Nhưng họ đã hiểu ra đối phương là một nửa của mình và có ý định quay lại. Họ đã đến cây hoa anh đào năm xưa mà họ đã gởi gắm một lời hứa...

~*~

"Này Brick!"

"Chuyện gì?"

"Nếu sau này chúng ta có giận nhau và muốn làm lành. Hãy đến chỗ cây hoa anh đào này nhé?"

"Ừm, cũng được... Cơ mà sau đó thì sao?"

"Sau... sau đó..." "Anh... Anh trao em một nụ hôn, được không ạ?"

"Heh? Cũng được đó!"

Lời hứa năm ấy, em còn nhớ? Em là người đã đặt ra lời hứa, cũng là người đã nói lời chia tay. Hôm nay ta làm lành, liệu em còn nhớ đến cây hoa anh đào mà ngày nào chúng ta cũng đến khi xưa? Blossom, người con gái anh yêu.

~*~

Hôm nay, tôi đứng ở dưới gốc cây hoa anh đào năm ấy. Giờ đây, cây hoa này đã cao to hơn rồi, còn rất sần sùi nữa. Một đợt gió thoảng qua, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng thoảng bay theo gió...

Tôi đưa tay lên, sờ vào vỏ cây của nó. Giờ đây nó cứng nhắc và khoẻ hơn trước rất nhiều... Lần cuối đến đây hình như là hai năm trước nhỉ? Đó là lần chúng ta nói lời chia tay và hôm nay sẽ tái ngộ.

Đúng rồi, tất cả lỗi là do tôi mà ra... Nếu tôi không mãi cắm đầu vào công việc, em đâu bỏ tôi mà đi?

Em luôn khuyên tôi làm việc sao cho đúng giờ, đúng theo năng lực của mình nhưng tôi vẫn thờ ơ. Rồi dần dần, tôi chẳng mấy quan tâm đến em. Làm em khổ tâm rồi tình cảm phai nhạt. Nhưng ông trời không ác lắm, ông ấy đã cho ta gắn lại với nhau, một lần nữa...

Em còn nhớ chứ, cô mọt sách đáng yêu của tôi? Em đã đặt lời hứa ấy dưới gốc cây hoa anh đào này. Và rồi chúng ta đã ngoéo tay. Em hẳn còn nhớ chứ?

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, đến nổi có ai kêu phía sau cũng chẳng nghe.

Đến làn kêu thứ mấy đó không biết, tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai tôi. Không hiểu sao lúc đó, tôi giữ cái tay đó lại rồi xoay người, kéo cô gái kia vào lòng mặc kệ cho đó có đúng là người tôi tìm gặp không.

"Brick? Anh sao vậy?"

Đúng là giọng cô ấy rồi! Chất giọng dịu dàng đã làm tôi mê mẩn. Tôi ôm chầm lấy cô ấy, cất tiếng gọi tên em, tham lam hít hà mùi hương hoa hồng quen thuộc.

Em không đẩy tôi ra, em dang tay ôm lấy tôi, đưa ra muôn lời xin lỗi.

"Em xin lỗi, Brick! Em đáng nhẽ không nên bỏ anh!" Em nói với giọng đầy quởn trách, quởn trách bản thân em...

Tôi buông em ra, lau đi nước mắt đang chảy dọc hai bên gò má. Sau đó, tôi đặt nụ hôn lên trán em, tay xoa đầu em ân cần và dịu dàng.

"Blossom, em đã nhớ lời hứa đó!"

"Anh này thật là! Em là người nói lên lời hứa mà!" Em xấu hổ nói. Song, em kiễng chân, nhướng người lên rồi áp môi em lên tôi.

Lời hứa dưới góc hoa anh đào vẫn luôn trong tim đôi ta. Một cơn gió thoảng nhẹ, làm tung bay những cánh hoa anh đào xinh đẹp...

Em mãi luôn là người anh yêu, Blossom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com