Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chiến Lược

(◔‿◔)

Hộp thư ghi "Họp gấp họp gấp", tuy không biết có chuyện gì nhưng ghi 2 lần thế này có vẻ phải tới đó luôn. Blossom và Bubbles, mỗi người một nơi chạy thật nhanh tới chuồng thỏ, đến nơi thì toát đầy mồ hôi, đứng trước Buttercup thở hổn hển.

Buttercup : Sao mà chậm thế, đó giờ 2 người chỉ mất vài giây là tới mà?

Bubbles : Cậu mới nhắn được 5 phút trước thôi, này là bọn tớ chạy nhanh hơn bình thường rồi đó...!

Buttercup : À phải quên mất 2 người chưa có thức tỉnh.

Blossom & Bubbles : ??

Blossom lấy ra chiếc khăn nhỏ đưa cho Bubbles lau mồ hôi.

Blossom : Giờ thì nói xem chuyện gì gấp đi.

Buttercup : Chà...

[Kể lại chuyện đã xảy ra ở hành lang]

...

Blossom : Ý của cậu là chúng ta vốn dĩ là những cô gái Powerpuff, có thể bay, đã từng đánh nhau với Rowdyruff boys và cái cậu Butch ở nhà thể chất là 1 thành viên trong đó.

Buttercup : Đúng vậy!

Bubbles : Và cậu nói cậu nhận ra được những điều này chỉ qua việc nhìn vào gương rồi như nhớ lại, thức tỉnh gì đấy ?

Buttercup : Chuẩn, quá chuẩn luôn!

Blossom & Bubbles : ...

Blossom : Bubbles, tớ mượn cái gương.

Bubbles : Đây nè!

Blossom nhận lấy cái gương gập nhỏ, mở ra rồi soi mặt mình vào đó, Bubbles cũng ghé vào nhìn.

Blossom : Ôi hôm nay mình cũng thật tỏa sáng! Rồi có nhớ lại cái gì đâu?

Bubbles : Bắt người ta chạy một đoạn dài chỉ để joke như này thì quá đáng lắm đó Buttercup.

2 cô gái nhìn Buttercup mà than thở nhưng gương mặt cô cười nhếch lên như đã biết trước sẽ thế này.

Buttercup : Cũng không ngoài dự đoán, để tớ hỏi 2 người cái này, có còn nhớ cái hôm Bubbles xoay đâm vào người tớ để tớ ngã sấp mặt không?

Bubbles : Xoay... Ức!!

Như 1 cú sét đánh ngang qua, liên tục giựt giựt trong đầu Bubbles. Từ "xoay", cô lại nhớ tới cái cảm giác cả người mình quay vòng đến chóng mặt vì cái điệu khiêu vũ lúc ấy, nhưng...với ai ?

Blossom : Bubbles, cậu không sao chứ?!

Bubbles : T- Tớ ổn... Tớ nghĩ tớ vừa nhớ lại cái gì đó... buồn nôn...

Buttercup : Bị xoay cho tới mức đó cũng phải chục vòng không buồn nôn mới lạ.

Bubbles : H-Hình như lúc ấy, tớ còn va vào gì đó rồi rơi xuống...

Buttercup : Là tớ chứ ai.

Cô lạnh lùng nói.

Blossom : Tớ cũng lờ mờ được gì đó nhưng tớ vẫn không thấy rõ là cái gì.

Buttercup : Vì cậu không phải người trực tiếp hưởng trọn cú xoay vòng đó nên sẽ không có ấn tượng gì nhiều. Thay vào đó...

Nói dở câu, Buttercup đi vào chuồng thỏ, có vẻ cô đang bắt một con thỏ có màu lông đen trông bết bát, xoay người về phía 2 người chị em, cô giơ con thỏ lên trước mặt họ.

Buttercup : Tớ kiếm được mánh có giá trị hơn.

Blossom & Bubbles : !!?

Cả 2 dãn to mắt ra, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Con thỏ với bộ lông đen liên tục cựa quậy, mặt nhăn, cau có, không có răng thỏ. Hoặc đúng hơn là không giống như thỏ.

Blossom : Không thể nào...không tin được luôn...

Bubbles : Con thỏ này...

Blossom & Bubbles : MOJO JOJO ?!!

Buttercup : Bất ngờ chưa !

Con thỏ mà Buttercup đang cầm chính là Mojo, kẻ thù "bị ăn hành nhiều nhất" của Powerpuff girls, đúng hơn là có mỗi bộ lông đen và cái mặt khỉ xanh lét là của hắn.

Bubbles : T- Trông...đáng yêu quá!!

Bubbles nhìn với đôi mắt lấp lánh.

Buttercup : Cậu đang tự lừa dối chính mình đấy à ?

Blossom : Cái mặt nhăn y chang hắn luôn này.

Buttercup : Giờ 2 cậu nhớ lại rồi chứ? Tớ thấy hắn khi đang chạy trên hành lang sau cuộc ẩu đả với tên Butch, cứ như tìm được vàng vậy.

Buttercup nâng con thỏ lên vừa cười vừa nói, Mojo liên tục giãy giụa, mặt hắn nhăn nhó, cáu gắt hơn khi nhìn thấy 3 cô gái. Cái miệng cứ kêu lên nhưng không thể hiểu được hắn đang nói gì ngoài tiếng éc éc. Nhưng 3 cô gái có thể hiểu được ý của hắn.

Bubbles : Có vẻ Mojo cũng nhớ ra chúng ta là ai rồi.

Buttercup : Vậy là cả động vật như hắn cũng có thể thức tỉnh được à?

Blossom : Có lẽ phải có cái gì đó quen thuộc kích thích thì mới thức tỉnh được, hắn bị ta đánh bại nhiều vậy mà.

Bubbles : Sao riêng Buttercup thì lại nhìn vào gương là nhớ được vậy?

Buttercup : Chắc là do bộ đồng phục trông giống mấy bộ truyện tranh tình cảm Nhật Bản, tớ không thích nên mới thấy lạ!

Cô nhún vai nói.

Bubbles : Tớ thấy nó đẹp mà.

Buttercup : Cậu kỳ lạ nhất đấy!! Cậu là người duy nhất trong trường này mặc đồng phục thủy thủ trong khi ai cũng sơ mi với váy!!

Bubbles : Còn cậu là người duy nhất mặc váy rồi còn đi kèm với quần thể thao dài!! Kỳ cục hơn nhiều!!!

Buttercup ném thỏ Mojo vào chuồng thỏ rồi cãi cọ với Bubbles, còn lại người chị cả, Blossom dường như đang suy tư gì đó.

Blossom : ...

Bubbles : Sao nãy giờ cậu im lặng thế Blossom?

Blossom : Tớ đang nghĩ là...chúng ta đang bị kẹt trong 1 thế giới khác.

Buttercup và Bubbles nhìn nhau, Blossom kéo cả 2 xúm lại, ngồi xổm xuống muốn bàn chuyện.

Blossom : Buttercup cậu nói rằng khi cậu gặp Butch, anh ta không nhớ gì về trận chiến hôm đó hả?

Buttercup : Ừ tớ không rõ hắn có đang giả ngu không nhưng hắn nói mấy chuyện như kiểu đã có sẵn từ lâu dù chưa từng xảy ra vậy.

Bubbles : Hắn không nhớ ra cậu sao? Thức tỉnh ấy?

Buttercup : Có vẻ không, nết thì vẫn tệ như thường còn lại hành động thì không bình thường.

Blossom : Tớ đoán chuyện này liên quan đến đám mây chúng ta thấy hôm đó. Ban đầu nó chỉ nhỏ một mẩu, nay lại bao trùm cả bầu trời như kiểu chúng ta đang ở trong nó vậy.

Buttercup : Không thể nào, đám mây đó bé tẹo sao có thể đem cả Townsville lên mà nhét trong mây được?

Blossom : Không, không phải đem cả Townsville lên, mà là phủ cả thị trấn.

Bubbles : Sao lại là phủ!?

Blossom : Mây xám thường sẽ đi với các hiện tượng như mưa, bão và sương mù. Đêm hôm đó không hề có dấu hiệu mưa hay bão, nếu có thì chúng ta đã nhận ra rồi.

Buttercup : Ý cậu là đám mây đó phủ sương mù khắp Townsville, làm thay đổi khung cảnh xung quanh và cả con người thành 1 thế giới khác!?

Blossom : Đúng vậy, về việc nó thay đổi cả kí ức và hành vi của chúng ta và mọi người có lẽ cũng là do sương mù nữa.

Buttercup : Tớ có nên bay thử lên trời xem không?

Blossom : Ở thế giới này ta đang vào vai người thường, nếu muốn thử thì bay lén thôi.

Blossom bất lực nhìn Buttercup đang hớn hở.

Bubbles : Vậy giờ phải làm gì để thoát ra!?

Blossom : Nếu cả Mojo cũng nhận ra chúng ta là ai thì tớ không nghĩ Rowdyruff boys không thức tỉnh được đâu.

Buttercup : Vậy là tên Butch giả ngu à? Cậu định moi thông tin từ mấy tên đó? Nhưng chúng thì sẽ biết cái gì chứ?

Blossom : Dù sao tớ cũng là thủ lĩnh, đầu não của nhóm nên tớ cũng đoán được tên Brick sẽ nghĩ gì.

Blossom đứng dậy, 2 tay chống hông, ánh mắt mở to nhìn về phía 2 người em của mình.

Blossom : Các cô gái, đây sẽ là chiến lược 1, mỗi người chúng ta sẽ quan sát từng hành động cử chỉ của Rowdyruff boys, nếu có thể khiến chúng mở miệng ra nói thông tin thì càng tốt. Các cậu cũng phải cẩn trọng che giấu sức mạnh của mình!

Buttercup và Bubbles nhìn nhau rồi đứng lên, đáp lại yêu cầu của thủ lĩnh bằng 1 nụ cười tự tin.

Bubbles : Được thôi, để vạch trần sự thật và rời khỏi sương mù, tớ sẽ cố gắng!!

Buttercup : Nếu có thất bại thì tớ dùng biện pháp mạnh nhé, ở thế giới này nhàm chán quá ngứa tay lắm rồi!

3 cô gái cùng cười hơn hở, họ đập tay nhau thống nhất kế hoạch. 1 lần nữa The Powerpuff girls quyết tâm bảo vệ và giải cứu thành phố.

...

Blossom : À mà đừng có bay đấy nhé, mình đang là người thường thì đi bộ thôi.

Buttercup : Ôi beep!

.

.

.

.

.

.

.

Khu nhà thể chất của trường


Nhà kho chứa dụng cụ thể thao ngay sau lưng nhà thể chất, nằm trong góc tối, có hàng rào cửa sắt, thường vắng vẻ, xung quanh chỉ có bồn nước rửa và vòi nước có lẽ là để tiện lau dọn kho.

Butch đi bộ ra sau nhà, xác định không có ai xung quanh, chân anh bắt đầu rời khỏi mặt đất, bay lên di chuyển vào trong.

Butch : Cửa kho mở? Xem ra thằng Brick lại vào đây để ngủ rồi.

Butch tiến vào trong, Brick đang nằm trên đống đệm nhảy cao chồng lên nhau, một tay vắt lên mặt che đi mắt, không rõ là ngủ hay chỉ nằm. Butch đi tới, đá một cái vào đệm để lay Brick.

Butch : Dậy đi, có chuyện để nói này.

Brick hạ cánh tay mình xuống, từ từ ngồi dậy, mắt mệt mỏi lườm Butch.

Butch : Bình thường mày ngủ gục trong lớp luôn mà sao lại ra đây rồi?

Brick : Trên đó quá ồn nên xuống, tao cũng không muốn tới phòng y tế để ngủ nên đừng có hỏi thêm gì nữa.

Butch : (Sao biết mình định hỏi vậy nhỉ?)

Brick : Thế nào rồi?

Brick xoay người ngồi để 2 chân xuống đất, Butch mặt không cảm xúc, lấy chiếc ghế gần đó ra ngồi đối diện anh.

Butch : Nhỏ xanh kia thức tỉnh rồi.

Vừa nói câu đó, mặt Brick không thay đổi gì, đứng dậy đi tới cửa kho, hưởng chút ánh nắng bên ngoài.

Brick : Mày đã nói chuyện này cho Boomer chưa ?

Butch : Thằng đó nói sẽ tới liền.

Brick : Tốt! Giờ 3 đứa đó nhớ lại rồi, thì tuyệt đối đừng để chúng phát hiện chúng ta cũng thức tỉnh và chỉ có chúng ta biết chuyện gì xảy ra ở đây.

Brick xoay người lại, lạnh lùng nói.

Brick : Đó sẽ là lợi thế để khiến The Powerpuff girls bị kẹt ở nơi này mãi mãi.

Butch cười nhếch lên.

Butch : Thú vị thật đấy!

________________

(╥_╥)
Khi nào yêu nhau còn dài lắmmmmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com