Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Bù đắp

(⌒‿⌒)

4 ngày, trời vẫn mưa đầu sáng, ướt nhèm cả sân trường. Bình thường giờ này chỉ có câu lạc bộ bóng chày hoạt động chăm chỉ. Kể cả khi nay trời đang mưa, họ vẫn kiên trì tiến độ luyện tập. Chỉ có điều, hôm nay hơi nhiều âm thanh to...

BỐP!!!

Tiếng đánh bóng vang to 1 cách bất thường, người bắt bóng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cầu thủ phát bóng tay bất giác hạ chiếc chày sắt cắm xuống đất, phần đỉnh đầu in hẳn 1 vết lõm sâu của quả bóng chày. Cảm giác như cú ném bóng vừa rồi có sức nặng khủng khiếp.

Người ném không ai khác là Buttercup. Các thành viên câu lạc bộ ngồi ở ghế có mái che bàn tán về màn đánh bóng.

Thành viên 1 : Anh em có thấy nay bà Buttercup có hơi bạo không?

Thành viên 2 : Gậy thì bị lõm, quả bóng kia cũng "đăng xuất" đi đâu rồi...

Thành viên 3 : Ha ha, có khi trận sau chày sắt bị chia đôi cũng nên!

Butch đứng dựa khung hàng rào khoanh tay hướng mắt về phía sân, anh nhìn Buttercup đang khởi động chuẩn bị ném phát bóng thứ 2.

Butch : (Con nhỏ đó không biết giảm sức mạnh đi à?)

Suy nghĩ của anh bị phá vỡ ngay sau đó. Buttercup ném 1 đường bóng vút nhanh sượt qua má phải anh, quả bóng đập mạnh vào hàng rào sắt, rơi lăn lóc xuống đất.

Mắt anh mở to, nhìn người vừa ném bóng vào mình. Buttercup giơ ngón chỉ vào anh rồi ngửa bàn tay lên, đầu các ngón chụm lại, vẫy vẫy ý thách thức.

Buttercup : Bước ra đây đấu trận đi!

Đối diện với gương mặt cười tự tin của cô, khóe miệng Butch cười lên giật giật, như đã bị khiêu khích thành công.

Butch : Con nhãi này...!

Trận thứ 2 bắt đầu, phía xa sân đấu tại hành lang nối 2 khu nhà, Blossom đứng trên đó quan sát hết toàn bộ, tay cầm chiếc điện thoại hiện thông báo tin nhắn của Bubbles.

[ Bubbles : Tớ đang trên đường đến gặp Boomer, tớ sẽ báo cáo tình hình sau! ].

Đúng vậy, hôm nay là ngày tiến hành chiến lược, tiếp cận và thu nhập thông tin từ 3 kẻ khả nghi nhất - The Rowdyruff boys.

.

.

.

.

.

.

.

Flashback - hôm qua ở chuồng thỏ

Blossom : Tớ sẽ giải thích lý do sao tớ đưa ra chiến lược này!

Blossom hắng giọng, tay chống hông nhìn về phía 2 người bạn của mình, Bubbles và Buttercup nghiêm túc lắng nghe.

Blossom : Đầu tiên, chúng ta đều suy đoán được rằng The Rowdyruff boys có thể đang che giấu gì đó và giả vờ như chúng không thức tỉnh. Với tình hình hiện tại, chúng là những đối tượng tình nghi số 1 nên tớ muốn nhóm mình điều tra thông tin từ chúng trước.

Buttercup : Cơ mà sao chúng phải giả vờ?

Blossom : Có thể đó là quyết định của tên thủ lĩnh, giả sử Rowdyruff boys có thức tỉnh, có thông tin về đám mây, 1 là đánh nhau để tra hỏi, 2 là hợp tác cùng nhau để thoát ra, e rằng với tính cách của Brick thì cái 2 cũng thành cái 1.

Bubbles : Ý cậu là họ cố tình che giấy để chỉ mình họ thoát ra?

Blossom : Đúng vậy, điều đó còn chứng minh rằng chúng không chỉ biết cách để thoát ra mà còn biết cả kết cục về sau nữa... Như là kẹt ở đây mãi mãi?

...

Buttercup : Khốn thật đấy, với kẻ có thù với ta thì có thể lắm!

Buttercup vuốt mái lên, cau có gằn giọng chửi thầm.

Bubbles : Vậy chúng ta nên mở đầu chiến lược như nào?

Blossom : Chúng ta sẽ tra thông tin từ chúng, tốt hơn cứ vờ như ta chưa thức tỉnh rồi tìm cách tiếp cận Rowdyruff boys càng nhiều càng tốt!

.

.

.

.

End flashback - hành lang nối 2 khu nhà

Sau khi nhận được tin của Bubbles, Blossom nhìn phía sân bóng lần cuối rồi xoay người đi dạo trên hành lang, sắp xếp suy nghĩ của mình.

Blossom : (Chiến lược đang mở đầu rất thuận lợi, Buttercup chung câu lạc bộ với Butch, như vậy sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận. Bubbles ở thế giới này lại khá thân với Boomer, rất tốt!).

Cô dừng lại ở cầu thang lối lên sân thượng, nhìn lên trên, tay nắm chặt.

Blossom : ( Vấn đề còn lại... là mình và Brick).

Từ trước tới nay, ngoại trừ khả năng lãnh đạo và là bộ óc thiên tài của nhóm, dù là ở hoàn cảnh nào thì Blossom và Brick cũng không có lí do gì để đứng chung với nhau. Bên thì là anh hùng, bên thì là tội phạm.

Ở thế giới trong đám mây cũng vậy, cô thì là hội trưởng gương mẫu, anh là tên đầu gấu cá biệt. 2 thân phận không liên quan gì tới nhau. Điều đó gây khó khăn cho mở đầu chiến lược tiếp cận của Blossom.

Cô đi lên sân thượng vì nghe nói đó là nơi những học sinh cá biệt thường chọn để trốn học, còn cô thì để tìm Brick. Vừa mở cửa, chào đón Blossom là 1 luồng gió mát, nhưng 1 bóng người thì chả thấy đâu.

Blossom : Xem ra tin đồn anh ta hay biệt tăm biệt tích là sự thật nhỉ...?

Sau khi đi quan sát xung quanh và xác nhận Brick không có ở đây, cô thở dài, tay trắng quay người đi vào trong.

Blossom tiếp tục tìm kiếm, cô đi ngang qua lớp học của Brick.

Không có.

Cô đi tới máy bán nước ở hành lang.

Không có.

Đi qua thư viện, phòng y tế, những nơi vắng nhất cô có thể nghĩ ra.

Không có và không có.

Blossom đứng yên, 1 tay chống lên tường thở hổn hển.

Blossom : (Cái tên đó, rốt cuộc nay có đi học không vậy?! Sĩ số lớp anh ta vẫn đủ mà sắp hết giờ nghỉ rồi cái mặt vẫn không thấy đâu chứ!!?)

Chuông reo ngay trên đầu cô, giờ nghỉ đã kết thúc. Blossom ngỡ ngàng nhưng cũng phải chấp nhận, tiếc nuối chỉnh lại trang phục để chuẩn bị vào lớp. Đi được nửa bước, 1 tiếng la thất thanh ngay sau lưng cô, tiếng phát ra từ phòng giáo viên.

Thầy giáo : Em có hiểu ý nghĩa của 1 lời hứa nó là như nào không?! Bản kiểm điểm này không phải trò đùa đâu đấy!!

Học sinh : Gì nữa, em đã viết đúng như những gì thầy muốn, sao lại lớn tiếng với em chứ?

Thầy giáo : Em viết? Em biết hôm nay ai phải nộp bản kiểm điểm cho thầy không? Brick bắt em nộp hộ hóa ra còn bắt em viết cơ á?!

Học sinh : Ối chết!! Không phải em viết mà là Brick tự viết thật đấy, em chỉ nộp hộ thôi ạ!!!

Cậu học sinh trông có vẻ cá biệt và đầu gấu lúng túng trước sự tra hỏi của thầy giáo. Blossom đứng nép ở cửa phòng nghe lén.

Blossom : (Chà, tên Brick dù mất hút nhưng cũng không quên gây rắc rối cho người khác nhỉ?)

Thầy giáo : Thật là! Không những biến mất gần hết 1 buổi học, lại còn làm phiền thầy cô các bạn, nếu không phải do thành tích cao thì đã dạy dỗ được rồi!! Nếu không tìm được thằng nhóc đó thì em cũng không đừng nghĩ tới việc vào lớp!

Học sinh : Ớ đừng mà thầy-!

Blossom : Nếu vậy thì để hội học sinh giải quyết được chứ ạ?

Blossom bước vào phòng tiến tới chỗ 2 người họ.

Thầy giáo : Ấy Blossom!?

Học sinh : ?!!

Blossom nở nụ cười nhẹ nhàng, tay đặt lên vai cậu học sinh kia.

Blossom : Hãy để em xử lí chuyện này ạ!


.

.

.

.

.

.

.

.

5 ngày, trời vẫn mưa đầu sáng, ướt nhèm cả sân trường, hôm nay trời mưa lâu hơn. Khu vực cổng trường, vài thành viên hội học sinh đứng thực hiện nhiệm vụ trực tuần, các học sinh lần lượt bước vào cổng.

Từng dàn người rồi tới dàn người khác đi vào, Blossom cầm ô đứng trực trong sân, lướt đôi mắt qua từng người để tìm bóng dáng ai đó. Sắp tới giờ đóng cổng, cô di chuyển đến khu vực cổng trường, các thành viên thấy cô, gật đầu 1 cái rồi lần lượt chạy sang các khu vực khác. Blossom đang thực hiện 1 kế hoạch.

Blossom : Có lẽ sắp tới rồi.

Cô nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên phía cổng, cánh cổng tự động di chuyển và gần như đóng kín lại. Lúc này, có tiếng chân ai chạy trong mưa, cổng đã đóng kín, nó cao và còn có gai, ai sẽ dại dột nhảy qua?

Blossom nắm chặt ô, mắt không rời khỏi cổng. Cô biết ai đang chạy tới và biết người đó sẽ dại dột nhảy qua cánh cổng. Ngay khi nhìn thấy mái tóc cam lộ ở ngoài cổng là Brick nhanh nhẹn nhảy lên cao, bán lên phần không có gai của cánh cổng, trèo lên. Blossom lập tức kêu lớn về phía các thành viên hội học sinh.

Blossom : Chuẩn bị đi! Anh ta đến rồi!!

Brick : !!?

Brick vừa đáp đất thì ngay lập tức chạy đi, Blossom cũng đuổi theo sau đó. Nhưng kì lạ, những hướng anh chạy, những đường thoát của anh đều đã bị các thành viên hội học sinh chặn lại, kể cả trèo lên tầng cũng sẽ có người đứng gần đó. Lúc này Brick mới nhận ra đây là kế hoạch tính toán để bắt mình.

1 cuộc truy đuổi ngắn, sau đó anh đã bị bắt lại.

.

.

.

.

Phòng hội trưởng hội học sinh

Brick ngồi trong gian phòng, chỉ có bộ bàn học của học sinh anh đang ngồi, người thì ướt sũng, tay thì bị trói ra sau lưng. 1 lát sau, cửa phòng kéo sang bên, Blossom đi vào thì đã phải đối mặt với ánh mắt đầy căm thù của anh.

Blossom : ( Cái thái độ khó ở vẫn như trước nhỉ?)

Cô lấy 1 chiếc ghế ngồi đối diện với anh, chưa kịp nói gì thì Brick đã lên tiếng trước.

Brick : Hội trưởng mà đi trói tay bạn học như thế này mà được à?

Cậu hỏi mang sự mỉa mai, nhưng dường như không cảm nhận được ý giễu cợt của Brick, Blossom không thể hiển cảm xúc gì mà đáp lại.

Blossom : Tôi sẽ xử lí chuyện này xong sớm thôi, phiền anh chịu khó chút!

Brick : Đi học muộn thôi chứ gì, không phải nên để giáo viên chủ nhiệm xử lý sao !?

Blossom : À giáo viên của anh là người đề xuất tôi xử lý đó!

Cô cười nói 1 cách tự nhiên, lông mày Brick giật rồi đang cau có lại càng cau có hơn.

Brick : Vậy giờ cô muốn gì?

Blossom : Thân là hội trưởng của trường, tôi muốn xử lí triệt để những hành vi đi muộn của anh từ đầu năm đến giờ, tổng cộng là 17 lần trong 2 tháng, trong đó có 8 lần trốn học và đã đình chỉ 4 lần.

Brick : Cô không thể đâu, hội trưởng, hãy nghĩ tới việc thà giăng 1 cãi bẫy chỉ để tóm cổ tôi chỉ vì đi muộn thì nên giành thời gian cho mấy thằng ranh con tệ nạn ngoài trường đang lúc nhúc ấy!

Blossom : Tôi chưa nói tới các tội khác của anh đâu!

Brick : Vậy kể đống đó hết đi xem nào?

Brick nghiêng đầu tỏ thái độ chán nán, đôi mắt đỏ nheo lại đầy đe dọa. Blossom cũng không giữ gương mặt cười mỉm nổi nữa, cô trừng mắt với đối phương, khoanh tay.

Blossom : Được thôi! Tôi sẽ liệt kê chi tiết, nhưng kể cả khi kể xong tôi cũng sẽ không cho anh về đâu!

Brick : Gì? Đau tay lắm rồi đấy? Tôi mà cởi được thì cô xong đời!

Blossom : Tôi cũng thừa biết anh đủ thông minh để tự cởi, dao rọc giấu trong tay áo? Luồn tay tháo nút cởi? Hay... Anh sẽ đốt dây thừng?

Brick : ...!?

Lửa là năng lực của Brick, nếu như đây còn là Townsville "chưa phủ sương mù" thì có lẽ anh đã đốt cháy căn phòng này từ sớm. Blossom nhắc đến nó để thăm dò biểu cảm của Brick, mặt anh ta có chút dao động rồi rất sớm lấy lại sự lạnh lùng, khinh bỉ của mình nhưng anh ta chẳng mở miệng đáp lại câu hỏi. Blossom rời khỏi ghế, đi ra sau lưng anh, từ từ cởi trói.

Blossom : Nếu mà đốt lửa thật thì anh sẽ thêm tội để kể đấy, chút lửa mà kích hoạt hệ thống chữa cháy thì ướt cả 2 ta mất phải không?

Brick : ...

Bất ngờ, Blossom dùng lực xoay chiếc ghế Brick ngồi lại sang trước mặt cô, nói lời tuyên bố .

Blossom : Trong vòng 17 ngày, học sinh Brick sẽ phải đi trực cùng hội để bù đắp cho hành vi đi muộn của mình!

Brick : Cô điên rồi đấy à...?

Blossom : Nãy anh cũng bảo tôi kể hết tội của anh nữa nhỉ?

Blossom nhún vai cười, rồi cúi người mặt đối mặt với vẻ bực tức của Brick.

Blossom : Mỗi 1 ngày, tôi kể 1 tội, đủ 17 anh sẽ được thoát!

.

.

.

Tiếp cận thành công thủ lĩnh - Brick của Rowdyruff boys.








______________________

Wattpad sập + mạng yếu làm tôi viết lại chương này 3 lần ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com