Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: người phụ huynh kém trách nhiệm


.

Trước khi vào truyện, mình có vài lưu ý

Thứ nhất. Tam quan của mình hoàn toàn bình thường.

Thứ  hai. Mình hoàn toàn không cổ súy các việc như quan hệ trước tuổi vị thành niên, h!epd@m hay các yếu tố sai trái khác trong fic này.

Thứ ba. Mình mong các bạn sẽ không vì tính cách của nhân vật trong fic của mình mà ghét lây sang cả phim hoạt hình gốc.

Thứ tư. Fic vui vẻ, Fic giải trí nha.

.

.

.

----------------

.

.

.

.

''Hôm nay nước hơi bị lạnh rồi đó..'' Buttercup bước nhanh ra khỏi phòng tắm, trên người là vạc váy ngủ hơi nhăn nhó do mặc vội.

Bubbles lẽo đẽo ngay sau, cũng ôm người run lẩy bẩy. -''Tớ cũng không ngờ là lạnh đến vậy luôn.''

Blossom từ trên cầu thang thong thả bước xuống. -''Tớ bảo hồi nãy tắm sớm đi mà không chịu nghe. Đã biết vòi nước bị hỏng mà còn ráng tắm trễ.''

''Thì tớ tưởng giáo sư đã sửa nó từ hồi chiều rồi!'' Bubbles bất lực phân bua.

Buttercup khoanh tay. Nói lên: ''Là tại ai khiến máy làm nóng bị đóng băng rồi hỏng luôn ấy nhỉ? Ai mà tớ không nhớ luôn ấy Blossom.''

Blossom sượng giọng. -''Hừ.. Thì là tớ làm. Nhưng tớ cũng đã nhắc trước đó rồi.''

''Cũng tự biết luôn đó hả? Vậy mà nghe giọng cậu như kiểu tất cả đều là lỗi của bọn tớ.''

Blossom muốn còn chống chế thêm. Chợt thấy có mẩu giấy in được đặt ngay ngắn trên bàn bếp. Quá rõ ràng rành đó là ghi chú của giáo sư Utonium, không trần trừ liền đi tới cầm lên xem.

................

Gửi Blossom, Buttercup và Bubbles yêu quý.

Hôm nay ta vừa nhận được một cuộc gọi từ chú của các con. Ông ấy nói rằng có thứ rất thú vị muốn cho ta xem và rủ ta ở lại nông trại chơi một tuần. Vậy nên ta sẽ đi ngay vào chiều hôm nay.

Ta thật lòng rất xin lỗi vì đã không báo trước. Nhưng đừng lo, vì ta vừa tạo ra một con Robot cực kì thông minh. Giúp ta quản lý và giúp đỡ các con khi không có ở nhà. Nhưng! Buttercup và Bubbles, việc làm bài tập là nhiệm vụ! Robot sẽ không làm bài tập giúp các con đâu!

Và nhân tiện thì ta còn rủ thêm vài người bạn cũ của các con đến chơi nữa. Nhớ đối xử tốt với họ.

Thân ái

Giáo sư Utonium

................

.

''Hả, bạn cũ?'' Blossom nhíu mày. Lật qua lật lại tờ giấy xem còn có ghi chú nào khác không.

''Blossom, Blossom, có một con Robot trên ghế nè! Dễ thương ghê!'' Bubbles đi đến ôm bé Robot lên.

''Tớ thấy nó nhìn đần độn quá..'' Buttercup chọt vào một trong hai cái lỗ camera của con Robot.

Blossom kêu hai em gái quay qua chỗ mình rồi lắc lư lá thư trước mặt tụi nó. ''Các cậu trước tiên nên quan tâm cái này. Và cùng tớ nhớ lại xem tụi mình có bạn cũ nào không?''

''Hừm..'' Bubbles chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ. -''Thật sự là không có nhớ..''

''Kẻ thù cũ thì một bầy, nhưng bạn cũ không không có nha. Tớ chắc chắn.'' Buttercup lên tiếng khẳng định.

''Là giáo sư nói mà. Có khi lại là ai đó mà chúng ta đã quên mất chăng?'' Blossom nói nhỏ.

''Nhỏ tóc đen nói đúng rồi đó. Không có bạn cũ nào ở đây cả. Chỉ có kẻ thù thôi.''

Ba chị em cùng giật thót, quay người nhìn lại.

''BRICK!?'' Cả ba đồng thanh.

''Ừ, mà cũng không chỉ mỗi tôi đâu.'' Cậu ta nói giọng bình thản. Tự nhiên cứ như là một vị khách thật sự được mời đến nhà người khác chơi vậy.

''Không chỉ mỗi ngươi? Ý ngươi là hai tên Butch và Boomer cũng đang ở trong nhà bọn ta?!'' Buttercup thủ thế tấn công.

Brick đi đến bên tủ lạnh. Tự rót cho mình một cốc nước mát rồi nhìn thẳng vào Buttercup, nói: ''Đương nhiên, và nói trước. Ta không chắc hai đứa nó sẽ cư sử lịch sự với các ngươi đâu.''

''Cái người là lũ biến thái!'' Bubbles thấy Buttercup đang xắp tức đến xắp ói máu, liền cố bồi thêm câu để tăng dame. Nhưng có lẽ nó không có tác dụng là mấy với Brick.

Brick nhếch miệng. -''Đi mà nói với giáo sư của bọn bây ấy. Xem ai là người đã mời bọn ta đến đây để 'trông nom' các ngươi?''

''AHHH!!! TỚ KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA!!'' Buttercup lên đà chuẩn bị lao đến đấm thì bị Blossom ngăn lại. ''BỎ TỚ RA!!''

Blossom lắc đầu, vừa thận trọng liếc Brick vừa khuyên nhủ Buttercup: ''Muốn đánh thì đợi ra khỏi nhà rồi đánh. Đừng làm phiền đến giáo sư.''

Đoạn cô lại quay sang. -''Bubbles! Cậu cũng mau ngăn cậu ấy lại đi!''

Bubbles vẻ mặt hơi miễn cưỡng nhưng vẫn đến phụ ghì tay Buttercup xuống.

''Lựa chọn đúng đắn đó. Tụi tôi cũng không có ý định gây chiến bây giờ đâu.'' Brick nhấp một ngụm nước, khoan khoái như đang xem kịch.

''Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?'' Blossom gằn giọng hỏi.

Brick hơi lia mắt, đặt cốc nước xuống bàn, hắn chỉ suy lại một giây rồi nói: ''Ngươi đã thấy trong bức thư rồi đúng chứ. Bọn ta sẽ ở lại đây vài ngày. Vậy nên giường ngủ là không thể thiếu.''

Blossom gật đầu. -''Được, nhưng bọn ta phải lên xác nhận lại với giáo sư.'' Nói rồi cô nhanh chóng kéo tay hai đứa em gái đi lên phòng. Trước khi khuất hẳn, còn để lại một câu: ''Trước đó, không được đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà bọn ta.''

Brick. -''Dĩ nhiên.''

.

Cạch

''Brick, mọi chuyện sao rồi?'' Một cái đầu tóc vàng vàng ló ra từ trong phòng. Cất giọng hỏi.

''Tương đối ổn.'' Brick lại đưa ly lên nhấp miệng.

Boomer thở phào: ''Phù.. Làm tớ lo chết mất.''

''Lo cái quái gì?'' Butch đẩy cánh cửa mở toang ra. Bấy giờ hắn mới nhìn rõ cảnh vật trong căn nhà. ''Nhiều đồ thế này, chắc lúc đập hết đi nghe đã lắm!''

''Đợi việc này xong xuôi rồi muốn phá gì thì phá.'' Brick nhíu mày. Hắn biết Butch một khi nói ra, trong đầu thật sự đang có ý định làm điều đó.

Butch cảm thấy bị tụt mood, hắn liền đảo mắt. -''Biết rồi, vậy tôi sẽ đợi để ăn món chính trước.'' Nói rồi hắn đi đến kéo ra cái ghế giữa bàn bếp, tự tiện ngồi vào. Sau đó còn lấy chiếc điện thoại vừa cướp được ở đâu đó ra để giải trí.

--------viết vì nứng-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com