Chương 4: Blossick (h nhẹ)
.
''Đau quá..'' Blossom là người tỉnh giấc đầu tiên. Cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác phần thịt bị bỏng đang vô tình cà xát với lớp nệm bên dưới.
Cô khẽ hít vào một hơi lạnh. Hé mắt quan sát xung quanh, khi chắc chắn ở trong phòng chỉ có cô và hai em gái thì lật đật bò dậy.
''Butte.. Buttercup?'' Blossom lay thân người đang nằm sấp, trên đầu vương vãi vết máu khô. Gương mặt tái nhợt.
Blossom lo lắng, lay cô mạnh hơn. ''Đừng làm tớ sợ mà..M-mở mắt ra đi!''
''Hửm..?'' Buttercup hơi nghiêng đầu. Hàng lông mi đêm qua bị máu làm cho dính lại với nhau. Tạm thời vẫn chưa mở mắt được.
Blossom thở phào, nhẹ nhàng lật người Buttercup lại rồi cũng cũng đi xuống bế Bubbles lên giường nằm.
Ít nhất thì Boomer chắc chắn là người ít độc ác nhất trong số bọn Rowdyruff. Nhìn tình hình thì có vẻ cậu ta ra tay không quá nặng. Chỉ là người Bubbles bây giờ có mùi hơi khét, chắc cũng đã bị giật điện rồi.
Cô thử suy nghĩ một chút. Bây giờ mà vác luôn Buttercup và Bubbles đi bệnh viện thì không khả thi lắm. Sẽ rất khó để mang hai người theo với một tư thế đúng, còn dễ gây chú ý, nhất là với đám Rowdyruff boys.
Vậy nên, quyết định cuối cùng của cô sẽ là lén xuống dưới nhà để lấy hộp y tế lên, hoặc là một cái gì đó vó thể sử dụng được.
.
Blossom mon men theo từng bậc cầu thang. Thấy được căn phòng khách đang bừa bộn đến kinh hãi. Kèm theo đó là mùi bia và đồ ăn từ tối qua bốc lên.
''..ọe..'' Cô nôn khan một tiếng, rồi tự bịt miệng mình lại. Ít nhất thì bây giờ trong đây không có ai, nên Blossom cảm thấy bớt lo lắng hơn nhiều.
Cô đi lại, lia mắt tìm kiếm xung quanh.
Và vui mừng khi phát hiện trên một chiếc ghế ở phòng bếp là con Robot mà giáo sư đã để lại hôm qua. Vẫn chưa được bật nguồn.
''Chết thật.. Nút nguồn ở đâu rồi?'' Blossom bay đến, cầm con Robot lên hí hoáy. ''Ít nhất nó phải giúp được gì đó.''
Nhưng có lẽ do vội quá, cô run tay, làm con Robot rơi lại vào ghế phát ra một tiếng cạch.
''...''
Blossom cố gắng giữ nhịp thở. Bọn họ đã đi hết rồi, ở đây hoàn toàn không có ai. Cô tự trấn an mình như vậy.
Cô lại ôm con Robot lên lần nữa.
Rẹt--
[Xin chào, tôi là Bonny]
[Bạn gọi tôi dậy là muốn nhờ tôi giúp gì sao?]
Blossom mỉm cười, thả ra để nó bay tự do bay lơ lửng, cuối xuống khẽ nói: ''Bonny, ngươi giúp ta tìm hộp y tế được không?''
Con Robot gật mạnh cái đầu tròn tròn. [Được. Hiện giờ cái gần nhất đang ở phòng khách, trong tủ ghỗ, ngăn thứ 4. Tôi sẽ đi lấy nó ngay lập t--]
Rẹ--rẹttt
Blossom chết lạnh nhìn bàn tay đáng sợ của hắn đang nắm lấy đầu Bonny, từ từ vặn nó ra sau.
''Hóa ra cái thứ này có công dụng như vậy.'' Hắn đưa con Robot nhỏ lên, mạnh bạo quăng xuống đất.
Cần cổ cứng đờ của cô hơi quay lại. Lập tức bị choáng ngợp bởi bóng dáng áp đảo của tên côn đồ đang đứng sau lưng mình.
Hắn cao hơn Blossom một cái đầu. Cánh tay đang đưa ra trước mặt chắc nịch cơ bắp. Phần đuôi tóc dài, màu cam sẫm khô sơ, rối bù do không được chăm sóc kĩ càng. Và ghê rợn nhất vẫn là đôi mắt đỏ như máu kia, thứ cũng đang trân trân đối diện với ánh mắt cô.
Cơ miệng của Blossom run rẩy, hai vết thương ở đùi thì cứ liên tục nhói lên, trái tim trong lòng ngực cũng đang đập dữ dội. Cô biết rằng lần này mình sẽ tàn ít dữ nhiều rồi.
''Mới ra khỏi nhà có chút mà đã dám làm bậy rồi. Đúng là kẻ thù một mất một còn còn của tôi có khác.'' Khóe môi hắn ta nghểnh lên, nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh đến đáng sợ.
''B-Brick..'' Blossom mấp mấy môi.
Brick dưới ánh mắt kinh hãi, mang theo sự hoài nghi của Blossom, chầm chậm đưa bàn tay khô ráp của mình đặt lên vai cô. Ngón tay cái không yên phận mà luồng qua dây váy ngủ, vuốt ve phần xương quai xanh.
''N-ngươi muốn làm gì!!'' Blossom lấy tay che người rồi lùi lại, hơi đỏ mặt.
''Đứng yên.'' Brick nói, như đang ra lệnh.
Blossom đương nhiên không nghe, vẫn tiếp tục hành động. Ngay sau đó, Brick nhíu mày khó chịu. Hắn ra tay làm cháy luôn mảng da trên vai Blossom mà hắn đang chạm vào.
''AÁHH!!'' Blossom ngã bệt xuống sàn. Đau đớn và sợ hãi, cô gắng bò lết ra sau nhưng bị Brick nắm lấy cổ chân kéo lại.
Hắn ta kéo cô lên rồi gì cổ cô xuống bàn. Cô hoảng loạn dãy dụa nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ngược lại còn khiến bàn tay hắn siết chặt hơn.
''Nằm yên.'' Hắn lại ra lệnh.
Nhưng lần này Blossom thật sự nghe theo. Cô sợ rằng nếu không khuất phục thì bộ phận tiếp theo bị nướng sẽ là cổ.
Trong tư thế nhục nhã đó, Blossom bất lực nhìn bàn tay kinh tởm của hắn ta đang xé toạc lớp váy của mình. Chỉ để lại bờ lưng trơ trọi đang run rẩy, không biết vì lạnh hay là do không cam tâm.
''Ngươi đã chăm sóc cơ thể rất tốt. Nhưng tiếc thật, mọi cố gắng trước kia giờ đều để ta hưởng.'' Brick vừa nói, vừa kéo mảnh vải nhỏ còn lại trên người Blossom xuống. Khiến hai chân cô có phản xạ khép khép hờ vào nhau.
Tiếp đó, theo từng cái chạm lướt qua của Brick. Blossom nhận thấy cơ thể mình đang dần nóng lên do phản ứng sinh lý. Cô đỏ mặt, cảm thấy nhục nhã đến muốn chết đi cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com