Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2: Hết Ghét Anh Rồi

.

Bubbles ôm chặt tay Blossom mà dụi mặt vào. Cuối cùng thì sau ba ngày dài đằng đẵng nhóm cô cũng lại có đủ ba người.

''Chào quý cô Blossom, có điều gì đã khiến cô quyết định lên lớp vào ngày hôm nay.'' Buttercup nắm tay lại đưa lên trước miệng Blossom giả vờ làm cái micro.

''Hừm.. Sau một khoảng thời gian dài. Tôi tự tin nói rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trong môi trường học tập. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể trải nghiệm và tự mình tìm ra phương pháp giải quyết tốt nhất.'' Blossom nói.

Bubbles khắc mắc: ''Cậu định làm điều đó bằng cách nào?''

Blossom nhếch môi. ''Sử dụng năng lực và thái độ để thay đổi định kiến của mọi người về tớ.''

''Được rồi, cũng không bất ngờ lắm.'' Buttercup làm bộ ghi chép.

''Blossom.''

Buttercup lại bị làm cho bất ngờ đứng khựng lại, lần này thì ngay lập tức cô biết người chặn nhóm mình là ai. 'Má, sao lần nào thằng này cũng ra trước mặt mình một cách đáng sợ vậy..' Cô thầm nghĩ.

''Hả, có chuyện gì?'' Blossom hơi dịu giọng, nói.

''Cậu đến văn phòng hội học sinh với tớ vài phút được chứ?'' Brick chìa tay ra.

Blossom gật đầu. Theo lẽ thường, hành động chìa tay đó chỉ có ý muốn mời người ta đi theo. Không cần phải đáp lại. Và ai cũng biết điều đó.

Nhưng khi không chính Blossom lại đặt bàn tay của mình lên tay Brick. Lần này đến cả vàng oanh nhỏ cũng phải bối rối.

Blossom hoảng loạn rụt tay lại, cuối đầu. -''Tôi xin lỗi, tại tôi đang hơi bối rối..'' Cô không biết sao đột nhiên mình lại như vậy. Chỉ biết rằng mái tóc đỏ sẫm của cậu dưới ánh nắng sớm trông thật đẹp.

Brick mỉm cười, chỉ đáp: ''Không sao.'' Rồi cả hai đi đến phòng hội học sinh.

Buttercup trố mắt nhìn: ''Bà Blossom làm sao vậy? Nữ chính đại nữ chủ của tớ sao bị biến thành kiểu thanh xuân vườn trường rồi?''

Bubbles lắc đầu không biết. -''Chuyện gì đã xảy ra vậy?!''

Buttercup cũng lắc đầu. -''Chắc tuổi dậy thì tâm lý của bả đến trễ. Vậy mà cứ tưởng trưởng thành lắm không ấy~''

''Ý Butch kìa!'' Bubbles bỗng nhiên nói. Con bé vẫy tay về phía nhóm bạn đang từ bên kia hành lang đi đến. ''Các cậu hôm nay đến sớm quá vậy!''

Buttercup nghe đến tên ai kia là tuột mood, liền xách đồ một mạch đi vào lớp.

''Vậy là chiều nay hẹn ở sân ngoài trời sao?'' Bubbles hỏi.

Butch. -''Ừ, nhớ kĩ là ba giờ rưỡi.''

Bubbles lách người ngồi vào bàn. Còn nhóm Butch thì đi xuống cuối lớp.

Buttercup chắc chắn rằng lúc đi ngang hắn đã liếc cô một cái. Chắc chắn là vậy rồi. Mà tại sao tự nhiên hắn lại đi vào từ cửa ở trên chứ.

''Đúng là xui xẻo..'' Buttercup nghiến răng.

Bubbles cuối xuống. -''Hả, cậu nói gì?''

''Không có gì hết Bubbles..'' Buttercup phẩy tay.

----------------

''Blossom, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn.'' Cậu cố gắng làm cho tông giọng của mình nghe bớt nghiêm trọng hết sức có thể. Vì giọng nói của cậu khi nghiêm túc luôn khiến người ta thấy kém thân thiết. ''Hôm qua hội học sinh đã họp và quyết định đề xuất cho cậu một phương án.''

Blossom căng thẳng hỏi: ''Phương án gì?''

Brick đưa cho cô một tờ giấy. -''Vào thứ hai tuần sau, cậu đọc cam kết dựa theo khung của tờ giấy này trên loa trường.''

Blossom cầm lên nhìn, thấy nó cũng khá cơ bản, có điều kiện và lời tuyên thệ. Trong lòng lập tức thả lỏng.

Bỗng nhiên Brick đi đến, đặt tay lên hai vai cô như an ủi. -''Không sao, đừng sợ. Bọn họ không có bằng chứng gì cả nên cậu chỉ cần khẳng định mình không làm là được.''

Blossom ngước nhìn lên, nhướng mày. -''Cậu nghĩ tôi đang sợ sao?''

Brick cũng đối diện lại cô. -''Đương nhiên là không, trong mắt tôi cậu luôn là một con người hoàn hảo.''

''Được, vậy cảm ơn..'' Khi Blossom cười đuôi mắt cô hơi cong lên. Vành tai có chút đỏ do được khen. Sau đó cô lại cẩn thận gấp mẩu giấy lại để vào túi.

Brick đột nhiên hơi cuối người xuống. -''Blossom, chiều nay làm đề với tôi nữa không?''

.

''Được thôi.''

.

--------time skip--------

.

''Ah..Tao muốn đi xem phim.'' Buttercup ngồi trên băng ghế dài trong sân, nói một câu vu vơ mà chẳng ai thèm trả lời. Bên cạnh là Boomer và vài người bạn nữa.

Mitch bò ngay dưới đất, săm soi từng chỗ đất để xem có bắt được con côn trùng nào đem đi dọa gái không. Nhưng tiếc thật, chắc do cậu bắt nhiều quá nên chẳng còn con nào hết.

''Mai là ngày tổ chức thi đấu bóng rổ rồi, có ai định đi coi không?'' Mike ngồi dựa vào thân sồi già. Phá vỡ sự lờ đờ của cả nhóm. (*chap trước mình ghi lộn tuần sau. Thật ra là tuần này. Hihi)

Buttercup giơ tay. ''Tao có đi ha, Bubbles nói tao phải lên để chứng kiến thời khắc em nó tỏa sáng.''

Boomer cũng giơ tay. ''Tớ đi luôn.''

Cả đám còn lại thì ậm ừ, hai đứa cầm đầu chịu đi thì mình cũng đi. Ở nhà chi cho đuối người.

''Ê mà, dạo này ai có tiền không? Cho tao vay một ít..'' Buttercup ngồi dựa mặt lên đầu gối. Nhìn lên nhìn xuống từng đứa trong nhóm.

Một cậu bạn khá thân của Boomer, tên ken trả lời: ''Mày biết tụi tao là tổ ăn mày nổi tiếng nhất cái trường này mà. Nên là im mồm đi.''

Buttercup xì ra một hơi. Chán nản chọt chọt vào phần mở bụng bên dưới như có như không của Boomer. - ''Tao bỏ cuộc rồi, kiếm cho tao một job bán đồ ăn đi.''

Cậu ta buông cây đàn xuống, nhìn cô đầy chân thành. -''Lập tài khoản rồi nhờ ông hội phó quảng cáo đi. Chứ tớ có biết gì đâu mà giới thiệu.''

''Nhưng mà ổng ăn ba mươi phần trăm hoa hồng lận, rồi còn trừ vào tiền nguyên liệu cũng không kiếm được bao nhiêu hết..'' Buttercup khó chịu vò đầu. ''Cái trường gì mà mới mười sáu tuổi đã bắt học sinh lao động khổ sai..''

Boomer giải thích: ''Thì vậy mới là mô hình mới chứ. Hoặc học để cày điểm hoặc đày đi làm nô dịch cho tư bản.'' Cậu gãi mặt. -''Nói ra thì cũng ngại, nhưng bố gửi tớ đến đây vì biết khi tớ không có siêu năng lực thì vừa ngu vừa yếu.''

Buttercup thở dài vỗ vai Boomer. -''Không cần hạ bản thân xuống đâu, trong mắt tao mày rất là tuyệt.''

Tách tách

''Ủa ê cái gì vậy?'' Mitch xoa đầu, cậu ta cảm nhận được hai ba giọt nước vừa rơi xuống tóc.

''Mưa mưa!'' Boomer đứng dậy chạy ra hứng mưa. Cả đám bạn cũng chạy ra theo phong trào hứng luôn.

Buttercup thì đéo, nhỏ không thích lạnh, mưa thu lạnh vcl lại còn chóng lớn. Chỉ vừa chưa được phút đã chuyển thành mưa rào. Nhưng mà nếu giờ chạy luôn vào lớp thì quê lắm nên cổ chỉ ngồi đưa tay ra cho có lệ thôi.

''Xui thật, ra tập chưa được bao lâu đã mưa..'' Butch bực bội đi từ sân bóng rổ ngoài trời vào. Hôm nay nhà thể thao phải sửa chữa lại nên họ đành ra sân cỏ tập luyện để chuẩn bị. Rồi đột nhiên trời mưa, cả đám lại phải cắp đít vào trong tòa nhà dạy học để trú tạm.

''Butch.. Cậu ướt hết rồi kìa..'' Bubbles tuột cái áo khoác trên người xuống trả lại cho Butch. Ánh mắt tràn đầy biết ơn và lo lắng.

Butch xua tay, đứng dựa vào tường nhìn ra ngoài trời.

Bud lúc này mới chạy kịp vào hành lang, người trông như con chuột lột lắp bắp nói: ''Đại c..ca đúng là chính nhân quân t..tử.''

Butch nhếch môi, nhìn cái bộ dạng vừa chạy vài bước đã mệt đầy thảm hại của tên đó mà khinh ra mặt.

Thằng bạn thân của hắn đứng bên cạnh thấy vậy thì cười thích thú rồi đẩy Bud ra phía sau. Làm hắn ngã tận ba bậc thang xuống mặt đất ướt. Khiến đống bùn đất dính hết vào người và gương mặt đầy tàn nhan đang nhăn nhó, bây giờ tên chuột cống càng nhếch nhác hơn.

''Ê nhìn tụi bạn của em trai mày kìa. Vui ghê ha..'' Một tên khác ngồi dưới sàn chống cằm nhìn ra sân trường. Thấy một đám vô tri, nổi bậc nhất là thằng đầu vàng đang quẩy rock với thần mưa.

Butch xoay đầu không muốn nhìn vì cảm thấy mất mặt. Nhưng lại nghe Bubbles rít lên: ''Buttercup bị cảm từ hôm qua chưa hết! Sao cậu ấy lại ở ngoài đó?!''

.

''Lạy trời cho cái đám này té đập đầu hết..'' Và đúng vậy, Buttercup đang nguyền   rủa. Cô ngồi run rẩy lẩm bẩm dưới tán lá cây. Bị gió và mưa quật cho tê hết cả người nhưng vẫn sĩ không chịu vô trước.

Mitch đã cởi phanh cái áo ra từ lúc nào, quăng về phía cô hú hét: ''Ê CON CHÓ!! NHÌN TAO ĐÁNH CHẾT THẰNG ĐỆ MỚI CỦA MÀY NÈ!!!'' Nói rồi thằng đó bước lùi ra phía sau để lấy đà. Sau đó chạy thật nhanh và cuối cùng là nhảy lên đá vào giữa lưng Boomer.

''Ặc!'' Boomer bị tấn công bất ngờ suýt thì té, may mà vẫn đủ sức giữ người lại.

Buttercup mặt hằm hằm nhìn Mitch. Từ từ đưa lên ngón giữa hơi thiếu nghị lực của mình, có lẻ do lạnh nên nó hơi còi xuống, và hơi run..

''Chơi vui quá ha.'' Một giọng nói dõng dạc cất lên gần như muốn lấn át cả tiếng mưa khiến cả đám quay lại nhìn. ''Vui đến đơ luôn rồi.''

Butch khụy xuống, vòng hai cánh tay qua éo và đầu gối của Buttercup rồi nhấc bỏng cô lên.

Boomer và đám bạn trố mắt nhìn Butch đem con linh vật của nhóm vào dãy nhà học. Một lúc sau mới định thần rồi vội chạy theo.

.

''Nó ngu người rồi..'' Butch xoa xoa vai Buttercup. Giữ cô trong lòng rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Giống như đang vừa sưởi ấm vừa che chở.

Bubbles đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này thì trong lòng tự nhiên hơi nhói. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì người cô thích quan tâm 'chị của cô' bất chấp từng là kẻ thù sống còn.

Boomer chạy nhanh, nhanh hơn bất kì người nào trong nhóm thậm chí là trong trường. Vậy nên cậu là người đầu tiên đến thở dốc nữa quỳ nữa ngồi bên cạnh thằng anh trai Butch và con súc vật Buttercup.

Boomer cố mở đôi mắt cay xè vì dính nước mưa của mình ra nhìn Buttercup một cái. Trước khi để Butch và mọi người xung quanh hiểu cậu định làm gì thì bốp một tiếng. Cái trán đỏ bừng của Buttercup bị Boomer vả một cái mạnh.

''Giả chết hả mày? Làm tụi tao lo muốn..'' Boomer khựng lại. -''Khoan đã, hình như hơi nóng...''

Buttercup gắng mở mắt nhìn Boomer, miệng cố mấp mấy câu chửi thề.

Butch bị đứng hình vài giây rồi cũng phản ứng lại. Cậu bóp mạnh tay Boomer rồi đẩy ra, lườm nó một cái. Sau đó lại để tay của mình lên đo thử thì đúng là nóng.

''Cậu ấy bị sao vậy?'' Bubbles ngồi quỳ xuống đất, véo véo má rồi hốt hoảng. ''Sốt rồi, đưa cậu ấy đến phòng y tế đi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com