Ghen thui mờ
Chỗ này....cây hoa anh đào của ngọn đồi sau thành phố, sao hôm nay nó lại nở đẹp thế, các cánh hoa mỏng manh khẽ rơi xuống nền cỏ êm ái, ánh nắng vàng chiếu xuống thật rực rỡ
- Sao.....anh lại.....đưa tôi đên đây - Blossom ngẩn ngơ với cảnh tượng trước mắt mình, khẽ hỏi
- Blossom - Brick tiến lại gần cô
- Sao - Cô ngẩng đầu lên, một sai lầm lớn, anh đang.....HÔN CÔ Ư
Vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, càng muốn thoát khỏi đôi môi đang siết lấy cô kia, anh càng tiến tới thì phải, tay anh luồn qua vuốt ve bờ eo thon gọn, lưỡi anh nhanh chóng đã luồng vào trong khoan miệng nhỏ bé. Tham lam hút lấy từng chút ngọt lịm của kẹo ngọt anh đào.
Cô không vùng vẫy nữa, dường như đã bỏ cuộc, cứ để cho anh làm gì thì làm, cô không quan tâm nữa
- Ngọt lắm, Anh đào nhỏ - Brick luyến tiếc rời bờ môi kia, đôi mắt đỏ máu nhìn cô ...rất ôn nhu
- Anh.....sao lại - Cô gái nhỏ ấp úng, gương mặt đỏ ửng lên ngượng ngùng
- Cũng vì....tôi đã yêu sự dễ thương của em rồi, Anh đào nhỏ à - Anh nhìn cô...ánh mắt.....soái ca quá zạ....
- hả - Cô đỏ mặt, gương mặt luôn ửng hồng vì hờn dỗi nay ửng lên vì ngượng ngùng ư
- Sao nào - Brick hơi cúi xuống, nghịch ngợm mái tóc cam mượt mà
- Anh....đồ ngốc - Blossom cúi gằm mặt xuống, dựa sát vào ngực anh, lí nhí
- Hả - Brick bỗng ngạc nhiên
- Đồ ngốc, anh là đồ ngốc - Blos ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, quát mắng, đôi mắt hồng rưng rưng nước
- Í em......là sao - Anh khó hiểu nhìn cô
- Đồ ngốc, anh có biết.....tôi đã đợi câu này .. ..lâu lắm không.....đồ ngốc, câu này của anh....không thể nói sớm hơn 2 năm sao - Blos quát, mắt ngấn lệ trong suốt
- Vậy là.....muộn rồi ư - Brick xoa nhẹ đầu cô, hỏi nhỏ
- Còn lâu, đồ đáng ghét, tôi không ghét anh - Blos phồng má, ôm chặt lấy thân hình to lớn
- Hừm.....Anh Đào nhỏ....yêu ta không- Nắm giữ cô gái nhỏ, anh nhẹ nhàng hít hà hương thơm trên mái tóc cô
- Đồ ngốc, anh không hiểu sao, tôi chờ anh....2 năm rồi đó - Blos phồng má
- Còn tôi chờ em 5 năm rồi - Brick
- Hể...hư.....kệ anh - Ngước gương mặt đỏ ửng lên, chạm phải ánh mắt mê người, cô hờn dỗi quay ngoắt đi
- Pé con....rất yêu ta hả - Brick
- Thì sao chứ - Blos
- Vậy thì chỉ là của ta thôi, ở bên ai khác, ta ghen đó, biết chưa...Anh đào nhỏ - Brick liếm nhẹ bờ má hồng, giọng nói quyến rũ vô cùng
- hể....Biết òi - Cô tròn mắt nhìn anh, đỏ ửng mặt, xí hổ quá thì gục vào ngực anh không dám chui lên, đúng là....tính chiếm đoạt của anh cao thật..
Thật tốt quá, thật hạnh phúc quá
Kẻ này đơn phương kẻ kia
Kẻ kia lại đơn phương kẻ này
Mọi chuyện rõ rồi, đôi uyên ương kia
Thật là hạnh phúc nhỉ
~~~~~~~~~~~~~~Chuối ~~~~~~~~~~~~~
- Này, bỏ tôi ra, anh bị gì vậy , bỏ tôi ra - Tiếng Buttercup thất thanh kêu lên khi Butch cứ cầm tay cô kéo đi
- Tch - Butch cứ thế kéo đi, mặc cho TOÀN DÂN THIÊN HẠ NHÌN KÌA
- BỎ TÔI RA, ANH KÉO TÔI VÀO NHÀ NGHỈ LÀM GÌ - Buttercup lên hét thất thanh
Xung quanh vang lên tiếng xì xào to nhỏ......
đến con Au đi theo cũng giật mình lun đó mí nà....
Đón tập sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com