Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

hôm đó, Lưu Nhiên ngồi ở góc study space tầng ba, nơi ánh sáng vàng dịu vừa đủ để người ta cảm thấy tỉnh táo mà không bị chói mắt. Chị đi với một người bạn cùng lớp để chuẩn bị bài thuyết trình cuối kỳ, hai người ai lo phần nấy, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên trao đổi một vài câu.

không khí vẫn yên lặng, cho đến khi bàn phía bên phải bỗng dưng có chút xôn xao nhỏ. Là một cặp đôi, nhìn qua chắc cũng bằng tuổi Thư Nguyên hoặc nhỏ hơn một chút. Cả hai đứa ngồi xích lại gần, nhìn trước nhìn sau như thể đang làm chuyện mờ ám lắm. Rồi một trong hai đứa khẽ rướn người qua, đặt lên môi người kia một cái chạm nhẹ như gió thoảng.

Một nụ hôn.

Không có gì ồn ào. Cũng không có tiếng cười khúc khích hay ánh mắt trêu chọc nào.

Chỉ có chị - ngồi cách hai cái ghế, tự dưng đỏ cả mặt.

"Thôi chết rồi."

chị gập nhẹ tập tài liệu lại, lấy cớ lật trang, nhưng thực ra là đang cố giấu đi cái biểu cảm không kiểm soát nổi. Bên tai cũng nóng dần lên. Đáng lý thì đâu có gì đâu, chỉ là một cái hôn nhẹ ở môi. Ủa mà..

"Ủa..Ủa mình với Nguyên có chưa ta?"

Chị dừng lại.

Không.

Chưa.

nhiều nhất chỉ là mấy lần Nguyên rướn lên hôn má mình vào buổi tối, mỗi lần đưa về đến cổng. Có lúc chị chưa kịp phản ứng gì thì nhỏ đã chạy biến. Có lúc chị giả bộ nghiêm để trêu lại, mà thật ra trong lòng toàn là bươm bướm bay.

"Sao chưa có gì hết trơn vậy?"

chị không giận. Cũng không buồn. Nhưng kiểu, giờ ngồi giữa không gian tĩnh lặng này, với mùi trà đen từ quầy nước phía sau và ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt của cặp đôi bàn bên, chị chỉ thấy lòng mình nao nao lạ.

"Chắc Nguyên nghĩ mình không thích mấy chuyện đó"

rồi chị cười nhẹ.

"Cũng tại mình đâu có nói là mình muốn."

màn hình laptop mờ đi một chút vì chị ngồi yên quá lâu không chạm.

trong đầu lại hiện ra gương mặt Thư Nguyên, cái kiểu mỗi lần gọi video xong cứ nài nỉ: "Chị ngủ ngon nha, hun cái nà." Mà cũng chỉ là nói chơi, rồi hun lên màn hình hoặc má chị thôi. Nhỏ đó thiệt biết cách khiến người ta mềm lòng rồi bỏ quên cả mấy chuyện tưởng chừng rất nhỏ.

"Lần sau..chắc phải nói rõ hơn rồi."

chị bật cười.

nhiều khi yêu nhau cũng phải có đứa chủ động mới được.

Lưu Nhiên về tới nhà thì trời cũng đã tối. Căn phòng nhỏ vẫn như mọi ngày: yên tĩnh, gọn gàng, thơm mùi giấy và trà khô chị hay pha. Nhưng tối nay, tự dưng chị ngồi xuống bàn học, mở laptop ra... mà không vô nổi một trang nào cả.

chị cứ nhớ hoài cái khoảnh khắc ở study space lúc chiều, lúc nhìn thấy hai đứa nhỏ kia ngó nghiêng rồi khẽ hôn nhau một cái. Nhẹ thôi, không hơn gì một cơn gió.

mà sao trong lòng chị... lại thấy là lạ.

"Bọn mình yêu nhau cũng đâu phải mới nữa đâu ha..."

ngón tay chị khẽ chạm vào viền điện thoại. Hình nền vẫn là bức ảnh Thư Nguyên chụp lén chị lúc đang ngủ gục trên bàn. Bên ngoài ảnh là vô số những lần chị lướt qua, cuộn tin nhắn cũ đọc đi đọc lại như thể tìm lại cảm giác ban đầu.

"Vậy mà... chưa có nụ hôn nào ra hồn luôn đó."

chị nói nhỏ một mình, rồi bật cười.

"Không lẽ em bé sợ chị ngại thiệt à?"

chị nghiêng đầu, dựa lưng vào ghế, mắt dõi lên trần nhà. Tim chị không đập nhanh. Nhưng có cái gì đó âm ấm cứ lan từ lòng ngực lên tới cổ họng.

"Hay là... do mình không nói nên con bé sợ?"

nói thì đúng là chưa từng nói. Nhưng mấy lần đi cạnh nhau, Nguyên đâu có thấy chị né đâu. Lúc hôn má chị, cũng đâu bị từ chối. Chị chỉ lặng lẽ đứng đó, nghe tim mình gõ thành tiếng, rồi nhìn nhỏ chạy mất như thể vừa phạm lỗi.

mà thật ra... chị còn muốn hơn thế nữa mà.

"Tụi mình yêu nhau mà," chị khẽ thì thầm, "em bé à..."

chị ngồi im một lúc lâu, rồi tự cười với mình.

"Thôi, mai phải kiếm cái cớ gặp em mới được."

chứ nếu còn chờ thì chắc tới lúc con bé tốt nghiệp mất.

chiều hôm đó, Lưu Nhiên nhắn tin rủ Thư Nguyên ra thư viện khu tự học của trường. Chị bảo là "đổi không khí, chỗ đó yên mà đẹp." Ừ thì yên thiệt, đẹp cũng đúng, nhưng quan trọng là - theo lời một bạn cùng lớp chị rỉ tai thì ở đó cứ 5 cặp thì 3 cặp có hun nhau, 1 cặp chuẩn bị, còn lại thì đang bị chị Nhiên nhắm làm ví dụ minh họa sống..

"Dẫn con bé tới chỗ có người dọn đường rồi á, giờ mình chỉ cần diễn thôi."

chị nghĩ, lúc đứng ngoài cửa kính. Mắt lia một vòng. Chuẩn rồi. Góc kia, có một đôi đang ngồi sát nhau, nói chuyện nhỏ nhẹ, thi thoảng ngó trước ngó sau, sắp tới đoạn "động tác thân mật" rồi.

chị giả vờ chọn bàn kế bên. Gọi trà sữa. Đưa cho Thư Nguyên. Ngồi xuống. Cười rất hiền.

"Học ở đây cũng dễ tập trung ghê ha.."

Thư Nguyên thì đâu có biết gì, tay còn đang mở sổ vẽ ghi chú linh tinh. Mắt thì đảo vòng vòng không rõ là vì tò mò chỗ mới, hay vì bên cạnh có chị Nhiên trong ánh nắng vàng rải nhẹ lên vai áo nữa. Nhưng đúng lúc đó, cặp kia bên cạnh hôn nhau thiệt

Nguyên giật mình.

chị Nhiên cười thầm.

"Ủa, hôn nhau thiệt kìa," Thư Nguyên lẩm bẩm, xong quay sang chị, "chị nhìn kìa.."

chị chỉ liếc qua rồi gật đầu, rất bình thản, kiểu như chuyện thường ngày ở huyện vậy

"Bình thường mà. Mấy đôi yêu nhau thì thỉnh thoảng làm vậy cũng dễ hiểu."

rồi chị nhìn xuống sổ, giả vờ chú ý cái bút bi chứ thật ra trong lòng đang rần rần.

Thư Nguyên vẫn ngó chị, ngập ngừng. Tay nghịch ly trà sữa, môi mím nhẹ.

"Vậy..bọn mình..."

"Hửm?"

"Thì.. cũng là một cặp đúng không?"

"Ừa" Chị Nhiên trả lời như gió thoảng.

một cơn im lặng.

rồi trong lúc chị đang giả vờ bấm điện thoại, có một bóng người nghiêng sát lại, rất nhẹ, rất vụng, mùi kẹo bạc hà thoảng qua.. và môi ai đó chạm lên môi chị một cái nhanh đến mức trái tim cũng chưa kịp phản ứng.

Thư Nguyên rút về như bị điện giật. Mắt tròn như quả bóng bàn, đỏ từ tai đỏ xuống cổ. Chỉ lắp bắp nói tròn một câu

"Em...em.. tại chị bảo bình thường.. với lại ở đây có người làm gương nữa.."

còn chị Nhiên?

chị vẫn ngồi yên. Nhưng trong bụng..

"YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!! HÁ HÁ HÁ HÁ"

chị chỉ khẽ mím môi, nghiêng đầu:

"Ừ. Bình thường mà"

"Môi em cũng... ngọt ha"

và nếu chị không cố giữ hình tượng thì đã nhảy tưng lên rồi. Nhưng thôi, âm mưu thành công, cờ đã kéo, pháo đã bắn, kế hoạch "tên ngốc chủ động hôn mình" đã hoàn tất

chỉ có điều từ hôm đó trở đi, mỗi khi Thư Nguyên nhìn chị bằng ánh mắt ngại ngùng, chị lại thấy muốn được hôn thêm lần nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com