2
Seoyeon luôn gọi Yooyeon là “chị,” giọng nói ngọt ngào như thể khoảng cách hai tuổi giữa họ chỉ là một điểm nhấn đáng yêu trong mối quan hệ này. Mỗi lần em nhìn chị, ánh mắt ấy lại sáng ngời, chan chứa sự chân thành, như thể trong thế giới rộng lớn này, Yooyeon chính là tâm điểm duy nhất mà em muốn dõi theo.
Những buổi chiều trên sân thượng trở thành nơi chốn quen thuộc của cả hai. Họ ngồi bên nhau, không cần nhiều lời, chỉ lặng lẽ ngắm mặt trời khuất dần sau những tòa nhà xa xôi. Yooyeon không giỏi nói chuyện, nhưng sự hiện diện của em luôn mang theo một thứ năng lượng ấm áp, lấp đầy những khoảng lặng bằng giọng kể nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ.
"Chị Yooyeon, em nghĩ chúng ta sẽ mãi như thế này, đúng không?"
Câu hỏi ấy vang lên trong không khí tĩnh lặng, như một cơn gió nhẹ khẽ lay động cành lá. Yooyeon quay sang nhìn em, đôi mắt trầm lắng, sâu thẳm. Chị không trả lời, không phải vì không muốn, mà vì sợ phải hứa một điều mà chính mình cũng không chắc có thể giữ được.
Nhưng trong thâm tâm, Yooyeon hiểu rõ mong muốn sâu kín nhất của mình. Chị muốn thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này, muốn giữ mãi nụ cười của em, ánh mắt ngập tràn hy vọng ấy, và cả cảm giác bình yên khi có em kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com