5
Cuộc sống của Yooyeon vẫn trôi qua trong guồng quay không ngừng nghỉ của công việc. Những cuộc họp căng thẳng, những chuyến công tác dài ngày, và những đêm khuya cô độc trước màn hình máy tính. Lịch trình dày đặc khiến chị chẳng có thời gian nghĩ ngợi, nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi, hình bóng của em lại len lỏi vào tâm trí chị như một thói quen không thể xóa nhòa.
Mỗi lần ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ văn phòng, Yooyeon vẫn nhớ đến ánh mắt sáng ngời của em. Ánh mắt ấy từng nhìn chị với tất cả sự tin yêu, từng khiến chị cảm thấy bản thân mình xứng đáng với tình yêu thương của một người. Nhớ cả giọng nói dịu dàng ấy, khi em gọi tên chị bằng tất cả sự quan tâm mà chị biết mình chẳng bao giờ có thể đáp lại.
Có lần, trong một buổi tối hiếm hoi lướt qua mạng xã hội để giải tỏa căng thẳng, Yooyeon bất ngờ nhìn thấy em trong một bức ảnh. Em vẫn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không còn dáng vẻ ngây thơ như trước. Bên cạnh em là một nhóm bạn, những gương mặt lạ lẫm nhưng tràn đầy sự vui vẻ.
Nhìn em cười, tim Yooyeon như thắt lại. Đó không còn là nụ cười mà chị từng biết, không còn dành riêng cho chị. Lướt qua từng hình ảnh, từng khoảnh khắc em chia sẻ, chị nhận ra cuộc sống của em đã tiếp tục, em đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn – và không còn cần đến chị nữa.
Chị muốn nhắn tin, muốn hỏi rằng em có ổn không, rằng em có còn nghĩ đến chị không. Nhưng những dòng chữ hiện lên trên màn hình rồi lại nhanh chóng bị xóa đi. Yooyeon không dám. Chị không đủ can đảm để chạm vào cuộc sống của em lần nữa, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ chỉ làm em tổn thương thêm.
Vậy là chị chỉ lặng lẽ dõi theo từ xa, như một kẻ lữ hành lạc lối ngắm nhìn ánh sáng le lói từ một ngọn hải đăng xa xôi. Chị tự nhủ rằng, em đang sống tốt là đủ rồi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Yooyeon biết rằng, sẽ luôn có một phần trong chị mãi mãi không quên được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com