1
"Nguy rồi! Nguy rồi! Cậu ta không chịu ra sân..."
Vừa chạy vừa kêu lớn, cậu đội phó thở hổn hển trông như sẵn sàng ngất ra giữa phòng chờ . Mọi người ai nấy đều đang rất căng thẳng ,nghe được thêm điều đó khiến ý chí của họ như rơi xuống thành tuyệt vọng. Trước mặt cả đội còn đang là cả một trận đấu lớn, thế mà bây giờ ngôi sao của đội lại không muốn ra sân ,nhìn xem họ còn sức nào mà chiến đấu được nữa chứ .
"Để đó cho chị, tên nhóc này lại dở chứng rồi chứ gì?"
Từ phía sau các thành viên của đội bóng rổ của trường mà đã cao hơn cô gần một cái đầu, Miyawaki Sakura - Quản lý của đội bóng rổ trường đại học X dõng dạc lên tiếng. Để lại hàng tá con mắt theo dõi đằng sau. Cô cứ thế mà phòng thay đồ riêng dành cho đội trưởng cách đó không quá xa.
"Kim Chaewon em mau bước ra đây, bây giờ không phải là lúc để giỡn đâu!!!"
Cô cứ mặc kệ không cần biết có ai khác bên trong phòng hay không. Một khối bực dọc cứ thế đẩy tung cửa mà hét lớn. Sakura bây giờ chính là dọa chết người ta.
"Em...em không thi đấu được...chị...chị ra ngoài đi"
Từ trong góc phòng thay đồ, giọng nói Chaewon run rẩy cất lên, dường như là vô cùng khó chịu, như thể là muốn che giấu gì đó. Sakura nghe đến bộ điệu đó cũng phải dừng lại ít lâu suy nghĩ.
Tên nhóc này trước giờ vốn không phải là kiểu người dè dặt như vậy. Vốn là quản lý của cả đội, Sakura thừa biết rõ tính tình trước giờ của Chaewon thế nào. Một tên nhóc ồn ào thường xuyên pha trò, không lý nào mà đột nhiên em ấy trở nên rụt rè như thế. Mang theo đủ thắc mắc trong đầu, Sakura tiến vào trong để tìm em. Cô vừa đi qua hai dãy tủ quần áo là đã có thể thấy một khối ngồi co ro trong góc phòng ,và cả tiếng ậm ừ trong cuống họng, cứ như thể em đang phải gắng gượng chịu đựng một thứ gì đó rất đau đớn.
"Chị...chị mau ra ngoài đi..."
Chaewon nói lớn khi cảm nhận được Sakura đang tiến đến gần mình. Càng rút ngắn khoảng cách, Sakura có thể dễ dàng nhìn thấy đôi vai đang không ngừng run rẩy của em. Là em đang khóc sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?.
"Chaewon, em làm sao vậy? Em bị đau ở đâu?"
Sakura dùng hai tay của mình giữ chặt lấy bả vai em, trên mặt cô hiện rõ sự lo lắng dành cho em. Nhưng ngược lại Chaewon dường như lại càng muốn tránh né cô, em lách bả vai chốc thoáng ra khỏi vòng tay của cô.
"Em...không thi đấu được...chị...chị bảo mọi người ra sân đi...."
Chaewon giữ nguyên tư thế quỳ xuống nền đất, đầu em cắm thẳng vào góc tường, hai tay cứ giữ chặt lấy vạt áo, chế giấu mọi sự xấu xuống tận đáy lòng. Sakura càng bị em đẩy ra lại càng khó giữ được bình tĩnh, cô không dừng lại mà tiếp tục ôm lấy em.
"Cả đội không thể nào thiếu em được! Làm ơn cho chị biết em đang làm sao đi..."
Cảm nhận rất rõ được sự quan tâm của cô, em lúc đấy chẳng suy nghĩ được gì thêm nữa mà bật khóc trong bất lực. Điều đó khiến Sakura ngạc nhiên không biết phải làm gì, cô giữ chặt em trong vòng tay mà hết phần lo lắng.
"Em...em đau...đau không chịu được..."
Chaewon cứ thế mà nói trong nước mắt, em quay lại nhìn cô với gương mặt đỏ bừng, hai bàn tay em cố che giấu giờ hiện rõ là đang cố đè xuống một khối dựng đứng bên dưới thân mình. Cách tận hai lớp quần mà cô vẫn thấy rõ nó trướng đau tới mức nào, vậy mà em còn cứ giữ chặt không cho nó thư giãn chút nào.
"Sao em...không giải quyết nó?"
Sakura ái ngại hỏi em, rồi sau chợt nhận ra em chỉ đứa trẻ vừa mới qua sinh nhật tuổi 18, còn quá non nớt để làm gì với chính bản thân mình. Em trước giờ là một đứa trẻ quá đỗi hồn nhiên, trông em thế này rõ ràng là chưa từng tiếp xúc với những loại chuyện khó nói như thế này .
"Em không biết...mỗi lần căng thẳng nó đều đau như thế này ,nhưng lần này...em...em không chịu nổi..."
Chaewon cứ thế mà nói thành thật ra hết, như thể chỉ biết bám vào Sakura làm điểm tựa cuối cùng vậy. Cái chạm tay của cô trên bả vai em nóng rát, nó làm em thoải mái hơn nhưng cũng làm em sôi sục trong lòng, chỉ là em không biết gọi tên nó, cũng không hề biết ý nghĩa của nó là gì.
Chỉ có Sakura là người lớn mới hiểu rõ vấn đề của em. Cô nhìn lên đồng hồ thấy không còn quá nhiều thời gian, cô không thể bỏ mặc em một mình cũng không thể bỏ mặc cả đội bóng đang đợi ngoài kia. Suy nghĩ một chút rồi đè xuống khó xử trong lòng, cô nắm lấy tay Chaewon kéo em ngồi xuống băng ghế dài trong phòng thay đồ, cứ thế đưa tay kéo lưng quần em tuột xuống qua đầu gối.
"Chị...chị...."
Chaewon trong giây lát bị quay như chong chóng, chớp mắt một cái mà bạn nhỏ của em đều đem phơi ra trước mắt cô. Gương mặt em đã gượng nay càng thêm đỏ ửng, hơn hết là biểu hiện của Sakura, cái nơi cô nhìn như muốn đốt cháy từng khối thịt đường gân nhức nhối trên cơ thể em vậy.
Sakura thoáng chốc có chút ngạc nhiên khi thấy khối thịt trắng nõn bật ra khỏi lưng quần. Quả nhiên là một chú nai nhỏ, quá non nớt, quá hiền lành .
Cô dùng đầu ngón tay mình lướt nhẹ từ gốc dương vật lên đỉnh đầu, chỉ một động tác nhỏ như thế đã khiến nó khẽ run rẩy. Từ một ngón tay cho đến cả bàn tay, cho đến khi Sakura cầm gọn khối thịt mới cảm nhận được sức nóng và căng đầy mà nó mang lại. Từ lúc bắt đầu cô vẫn chẳng thể ngước lên nhìn em, phần vì khó xử phần vì cô tự cảm nhận được bên dưới của mình cũng trở nên chẳng ngoan ngoãn gì.
Ngược lại bên trên, Chaewon đem mọi dáng vẻ của cô lưu lại trong tâm trí mình. Từng cái vuốt ve đến hơi thở cô phả nhẹ trên bắp đùi mình đều trở nên vô cùng thoải mái, dường như cơn đau dần biến mất. Em ngồi im đó để cô giúp mình, em cũng chẳng biết mà cũng chẳng thể nói gì thêm với cô . Hai người cứ ở yên đấy mà tận hưởng việc mình làm, cho đến khi Chaewon không ngừng bật ra từng tiếng gầm gừ thỏa mãn và Sakura sớm đã rạo rực cả người mình.
Nhưng mất rất lâu sau Chaewon vẫn chưa có dấu hiệu sắp đến, Sakura nhìn lại đồng hồ trên tường nhưng chỉ còn không quá 10 phút nữa là đến giờ thi đấu. Nếu cả hai cứ mắc kẹt trong tình huống này thì thật tệ .
Nhìn khối thịt trong mà cô không nhịn được nuốt nước bọt. Em luôn là người sạch sẽ, cả cơ thể em chưa thi đấu vẫn còn rất thơm tho. Cô nhìn lấy đầu khấc em nhỏ giọt precum như muốn mời gọi, một thứ nước ngon lành mà bản chất xấu xa bên trong cô luôn khao khát được thưởng thức .
Cô ngước lên nhìn em, lần đầu tiên kể từ lúc cô vuốt ve cho em. Đôi mắt cô to tròn lại chứa quá nhiều ham muốn trong đấy . Chaewon đón lấy ánh mắt cô, lần đầu tiên em sấy đắm chìm vào những cảm giác lâng lâng thỏa mãn, em đi lạc trong đôi mắt của cô, em không hiểu trong lòng cô muốn gì, chỉ biết là cô khiến em muốn làm những việc trước đây chưa từng biết đến mà thôi.
Sakura đem mọi dáng ngại ngùng của mình đem chôn sâu vào đáy lòng mà sống thật với hàm muốn nguyên thủy. Cô cúi đầu ngậm lấy đầu dương vật, đầu lưỡi quét qua lỗ nhỏ, nếm thử vị dịch rỉ ra không ngừng. Chaewon hoàn toàn đông cứng người với hành động của cô, cô thể em run rẩy thoải mái, bên dưới lại càng trướng to không chịu được.
Dường như bỏ qua tất cả ngại ngùng, Sakura ăn vật nóng của em ngấu nghiến. Mái đầu cô nhấp nhô giữa hai chân em , nuốt vào nhả ra từng thớ thịt ,đầu lưỡi lướt quanh thân dương vật, chạy dọc theo đường gân xanh từ gốc đến ngọn. Đầu khấc đỏ au nở phình thêm một vòng, khuôn miệng Sakura theo đó phình to.
Chaewon ngửa cổ gầm gừ thành tiếng , bàn tay vô thức đặt lên đỉnh đầu cô, hết xoa vuốt lại dày vò.Từ bên trên nhìn xuống , một khối trắng trẻo thơm tho bú mút vật nóng của mình. Hình ảnh đó khiến cho Chaewon không nhịn được tham lam muốn cầu nhiều hơn.
"Chị...em sắp"
Nghe được lời đó, Sakura lại như càng thêm dồn sức ép chặt hai cánh môi mình hơn, âm thanh ám muội dường như càng lúc lớn hơn. Sakura giúp em, bên dưới giữa hai chân cũng trở nên ướt đẫm , tưởng tượng đến lúc bản thân bị cắm khối thịt này, bên trong đã không ngừng co bóp mà muốn tuông trào.
Cảm nhận được cơ bụng múi của em đang co lại, bụng dưới em nóng lên co giật chuẩn bị bắn, cô một nuốt trọn cả thân vật nóng , nghẹn nghẹn cuống họng khi một luồn tình dịch bắn thẳng vào. Cho đến khi em bắn hết cô mới nhả ra nuốt hết số dịch kia, rời ra cô liền hít lấy một hơi không khí đầy buồng phổi.
Chaewon nắm lấy tay cô, một bước đã kéo Sakura đang ngồi dưới nền đất vào lòng mình. Bàn tay nổi đầy gân ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, khoá chặt cô vào lòng ngực mình.
Sakura trong người vẫn còn lâng lâng , bản thân đối với loại hành động này của em không có bài xích, cứ để yên cho em toàn quyền ôm mình. Hơi thở em kề sát ngay cổ còn bản thân thì ngồi trên đùi em, cô biết em từ khi em chỉ là đứa nhóc mới lớn chân ướt chân ráo vào đội bóng, trước giờ cũng chưa nghĩ có một ngày em lớn thế này rồi . Bây giờ có thể ôm trọn cô vào người rồi. Đứa trẻ của cô bây giờ đã là đội trưởng rồi.
Chaewon say mê nhìn cô, cánh mũi từ lúc ở cổ cô hít lấy mùi hương. Bàn tay không ăn phận bắt đầu sờ soạng lung tung , em không suy nghĩ gì cả, ngước lên liền áp môi mình vào đôi môi căng mọng của cô mà hôn lấy hôn để.
Sakura không phán kháng ngược lại còn tự động hai cánh môi để cho chiếc lưỡi kia xâm nhập vào khoan miệng càn quét. Cổ ôm lấy cổ em nương theo nụ hôn kia mà dây dưa, cho đến khi cô cảm nhận được bàn tay hư hỏng đang càn rỡ sờ soạng lung tung. Khối thịt bên dưới từ khi nào cũng bắt đầu có dấu hiệu ngẩng đầu lên lần nữa.
"...Không được Chaewonie em phải ra sân ngay"
Chút ít lý trí còn sót lại Sakura lập tức đẩy em ra mặc cho Chaewon đang tiếc nuối. Cô đẩy em ra rồi nhanh chóng đứng dậy, tự chỉnh trang lại quần áo, để mặc tên nhóc kia đang nhìn mình chằm chằm.
"Kkura...."
Chỉ còn gần 3 phút nữa là trận đấu bắt đầu, mà nhìn thử xem tên đội trưởng đến cả quần cũng không thèm kéo. Lập tức kéo em đứng dậy tự tay mình chỉnh lại quần áo cho em, xong xuôi quên vuốt nhẹ qua bạn nhỏ kia.
"Được rồi Kim Chaewon chỉ cần hôm nay em chiến thắng thì chị sẽ cho em mọi thứ em muốn"
Sakura ma mãnh an ủi em bằng một cái vuốt ve khiêu khích nơi đũng quần, không quên hôn em một cái vào khoé môi. Chaewon đang ủ rũ nghe được lời này từ cô thì tình thần phấn chấn hơn hẳn, hừng hực ý chí muốn ra sân đánh bại đối thủ.
"Vậy nếu em thắng chị làm bạn gái em được chứ"
"Hưm phải xem nhóc biểu hiện thế nào đã nhé"
Cô nháy mắt một cái rồi quay người đi ra cửa,Kim Chaewon nghe lời liền lạch bạch chạy theo. Thế là một thân to lớn lẽo đẽo theo sau cô. Vừa kịp lúc giới thiệu trận đấu, đồng đội thấy đội trưởng của họ phấn chấn như vậy liền thở phào. Và đương nhiên cả trận đấu ngày hôm đó Kim Chaewon đã bật chế áp đảo với cú úp rổ 3 điểm và thành công thắng áp đảo đội bạn. Và sau trận thắng ngày hôm đó đội trưởng Kim Chaewon có được chiếc cúp vàng và huy chương mà còn có thêm 1 cô bạn gái xinh đẹp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Tối hôm đó - 7h45' - Tại nhà Miyawaki - phòng ngủ lầu 2
-
-
- "Ah~~ưm..đau đừng cắn~"
-
-
- "Gừ~siết chặt vào "
-
-
- "Ưm~Kim Chaewon ~em.hỗn...đãn..ahh"
-
-
- " Hỗn đản này yêu chị"
-
-
- "Oh~~rút..ra....ưm~"
-
-
- "Hah~~thật chặt..."
-
-
- "Chaewonie~trướng...quá~ưm...rút..ra~ahh"
-
-
- "Gọi em là chồng đi kkura~~"
-
-
- "Hức...không-g..gọi~~ưm"
-
-
- "Gọi không hả~~"
-
-
- "Gọi~~mà...ohh~~"
-
-
- "Nhanh nào ~~~"
-
-
- "Chồng~~rút..ưm...ahh...ra-a~đi..mà"
-
-
- "Chị..chết~ưm...hức~~mất..ah"
-
-
- "Haha ngoan ~~"
Sáng hôm sau tỉnh dậy cả người cô nhức mỏi từ trên xuống dưới khắp cơ thể cô chỗ nào cũng đầy hickey rồi dấu răng do tên nhóc kia để lại , phía dưới thì đau rát cả cơ thể cô bây giờ như nước. Vậy mà tên nhóc tội phạm làm ra việc này lại nằm úp mặt xuống gối ngủ ngon lành kia kìa. Giở chăn lên grap giường dính vệt hồng hồng và một vài vệt đục ngầu dưới sàn nhà thì quần áo , bao cao su bị quăng khắp nơi, cô quay qua thì thấy nhóc con nằm quay lưng ngủ để lộ ra bờ lưng với hàng chục vết cào vai thì toàn vết cắn đêm qua cô để lại . Bây giờ nhìn bản thân mình cô thấy hơi hối hận khi đêm LỠ bỏ thuốc nhóc con làm chi bây giờ lết không nổi.
___________________________________
Nhăm nhăm sơ sơ nhiêu đây thôi
Bye đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com