Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt sói

Ai cũng biết, so với Pavel thì Pooh thật sự là baby size. Dù cho bả vai cậu có rộng hơn thì tổng thể cả người nhìn vẫn nhỏ hơn anh, cổ tay nhỏ, bàn tay thon dài nhỏ nhắn hơn, chỉ cần áp vào tay anh thì tay người kia hoàn toàn có thể che khuất cậu, đến cả bắp chân cũng thon hơn, thành ra mèo lớn nào đó rất thích dùng ưu thế về hình thể để trấn áp cậu.

Nhưng có một thứ Pavel không bao giờ qua được cậu, chính là ánh mắt sói săn kia.

Bình thường trông cậu nhóc ngơ ngơ ngốc ngốc dễ bắt nạt là vậy, nhưng nếu Pavel thật sự không ngoan, ví dụ như đã bệnh còn bướng bỉnh bảo thuốc đắng không muốn uống, không thích ngủ sớm thì p'Tin với ánh mắt đó hiện lên đồng nghĩa với việc mọi ý kiến phản đối đều vô hiệu.

Anh không phục! Đứa nhỏ trông trắng trắng mềm mềm như vậy sao lại sở hữu ánh mắt chết người đó chứ? Còn anh cao to badboy như vậy mà còn không có uy áp bằng cậu, đến cả PuPu cũng từng thành thật thừa nhận trông anh "không đáng sợ lắm mà đáng yêu nhiều hơn".

Pavel muốn thử cảm giác đè cậu lên giường rồi áp chế bằng ánh mắt.

Thế là mèo lớn có hơi tổn thương, mèo lớn muốn truy tìm sự thật.

Anh đi hỏi Pooh, nhưng đứa nhỏ chỉ nghiêng đầu bảo không biết, như thể nó là bản năng khắc vào cốt tủy ấy.

Pavel có hơi nản lòng.

Rồi vào một ngày đẹp trời khác, sau khi chụp xong concept Mafia của Noan, Pavel bần thần ngồi ngắm thành quả, hơi chán nản nghĩ nếu có thể học được ánh mắt sói săn của PuPu thì hiệu quả càng tốt hơn, cho nên lên X đăng vu vơ rằng Mu muốn học được ánh mắt sói săn của p'Tin, người ta muốn ngầu bá cháy cơ, ai chỉ Mu đi.

Lập tức có rất nhiều bình luận bảo Mu chỉ cần đáng yêu là được rồi, hoặc động viên rằng như bây giờ vẫn rất ngầu mà, nhưng mà mèo lớn vẫn không vui.

"Sao thấy anh chấp niệm với ánh mắt đó quá vậy?"

"Tại sao anh lại không có uy áp bằng em ấy chứ?" Pavel lầm bầm hậm hức, sau đó liền ai oán nhìn người đối diện. "Sao cả em cũng có được ánh mắt kiểu thế mà anh lại không có? Chỉ anh mau lên!"

PuPu trắng trắng mềm mềm có, Noan kiêu kì lãnh đạm cũng có, mà anh thì không được là sao?

Noan cũng quen với hai vị idol nhà mình rồi, nhàn nhã vừa đáp lời vừa thu dọn hiện trường. "Anh làm con cả được thì tính."

"Hả?"

"Áp chế huyết mạch đó. Anh chị trong nhà là con cả thì sẽ có, nó là bản năng rồi."

"..." Anh chưa từng để ý thứ tự sinh lại cho người ta khả năng đặc biệt như vậy.

Sự thật thì đã tìm thấy, nhưng mà cuối cùng vẫn không học được. Vậy là mèo lớn rầu rĩ cả buổi làm Pooh phải dỗ dành đủ điều mới khiến anh nguôi ngoai được, còn bản thân thì vẫn chẳng hiểu sao anh chấp niệm nó như vậy.

Haizz, thôi kệ đi, mèo lớn của cậu đâu phải mới sáng nắng chiều mưa một hai ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com