Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Mọi người trong nhà dần nhận ra một sự thật…

Pooh dường như không biết mình là con nuôi.

Cậu sống rất vô tư, hồn nhiên, tin rằng đây là nhà mình, ba mẹ mình, anh trai mình. Và cả nhà cũng không ai muốn phá vỡ sự ngây thơ đó.

Vì vậy, cuộc sống của Pooh chỉ có ăn, ngủ, chơi, rồi lại làm nũng Pavel.

Sáng dậy, việc đầu tiên của cậu là nhào vào giường Pavel, ôm chặt lấy anh.

“Anh ơi, dậy đi màaaa.”

Pavel mơ màng mở mắt, nhưng ngay sau đó liền bị một cục bông nhỏ đè lên người.

“Em nặng quá…”

“Không nặng! Em là bé ngoan màa.”

Cứ như thế, ngày nào cũng bắt đầu bằng cảnh này.

Tối đến, dù có phòng riêng, em vẫn thích lẻn sang phòng anh trai.

“Anh ơi, em sợ ma.”

“Không có ma đâu.”

“Nhưng em vẫn sợ, cho em ngủ chung đi…”

Thế là Pooh leo lên giường anh, ôm chặt lấy cánh tay Pavel, ngủ ngon lành.

Ban đầu Pavel hơi khó chịu, nhưng dần dần lại quen với việc có một đứa nhóc bám dính lấy mình. Cậu thậm chí còn thấy… thích cảm giác này.

Pooh là người duy nhất khiến Pavel không còn giữ dáng vẻ lạnh lùng.

Với cả thế giới, Pavel có thể là một thiếu gia khó gần.

Nhưng với Pooh, anh mãi mãi là một người anh dịu dàng.

Một người anh sẽ cưng chiều cậu suốt cả đời.

___

Pooh dần lớn lên trong vòng tay cưng chiều của cả gia đình, nhưng người cưng cậu nhất vẫn là Pavel.

Anh trai lớn hơn cậu sáu tuổi, vốn đã có tính cách trầm ổn và ít nói. Nhưng khi đứng trước cậu em trai nhỏ ngốc nghếch này  Pavel lại hoàn toàn không thể lạnh lùng nổi.

Hồi đầu  cậu nhóc chỉ cao tới eo Pavel, mỗi lần muốn nói chuyện với anh đều phải ngửa cổ lên. Thế là dần dần, Pavel hình thành một thói quen—mỗi khi em đứng trước mặt, anh sẽ tự động cúi xuống bế cậu lên, giúp cậu khỏi phải ngửa cổ nhìn.

Lúc đầu chỉ là bế cho tiện, sau lại thành một thói quen, rồi từ lúc nào không hay, cậu nhóc cũng quen được anh trai bế lên mỗi ngày.

Đến mức chỉ cần Pavel không chủ động bế, Pooh  cũng sẽ lon ton chạy tới, giơ hai tay lên làm nũng:

“Anh ơi, bế em ~”

Mới đầu Pavel còn bảo: “Em lớn rồi, tự đi đi.”

Nhưng chỉ cần thấy cặp mắt long lanh đáng thương kia, cậu lại không nỡ từ chối. Thế là cậu nhóc bé nhỏ lại được bế lên, tựa đầu vào vai anh, tay ôm cổ không buông.

Cả nhà đều xem cậu  là tiểu bảo bối vì  không chỉ đáng yêu mà còn rất ngoan. Nếu không phải vì trí nhớ không tốt, lúc nào cũng ngây ngô như trẻ nhỏ, thì chẳng ai nhận ra cậu đã từng trải qua một quá khứ bi thương đến vậy.

Mẹ Wirayakorn ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho cậu, còn ba Pat thì luôn mang đồ chơi về nhà. Mỗi lần đi công tác, ông đều mua thật nhiều quà, đến mức căn phòng của cậu dần dần biến thành một “thế giới đồ chơi” đúng nghĩa.

Nhưng lạ một điều…

Dù có bao nhiêu món đồ chơi, cậu nhóc vẫn thích chơi với anh trai nhất.

---

Lần nào Pavel đi học về, cậu nhóc cũng chạy ra cổng chờ rồi khi thấy anh lại reo lên :

“Anh về rồi!!!”

Nhìn thấy cậu bé nhỏ xíu đứng trước cổng, đôi chân chạy lạch bạch, Pavel bất giác dừng xe, cúi xuống bế cậu lên.

“Sao em cứ ra đây chờ anh hoài vậy?”

Pooh ôm chặt cổ anh, miệng cười tít mắt. “Vì em thích ạ ! " ”

Ba mẹ Pavel đứng bên cạnh nhìn mà chỉ biết cười. Đứa con trai lớn của họ ngày càng dịu dàng, càng biết cách chăm sóc người khác.

Mà cũng phải thôi.

Ai mà không mềm lòng trước một cậu bé đáng yêu thế này chứ?

---

Một buổi tối, khi anh  đang ngồi trên giường đọc sách, còn cậu thì ngồi kế bên, ôm gối nhìn anh.

Nhìn một lúc, cậu nhóc bỗng chu môi, chồm tới hôn chụt lên má anh.

Pavel giật mình quay qua. “Làm gì vậy?”

Pooh  nghiêng đầu, cười tít mắt. “Mẹ nói, hôn người mình thương là chuyện bình thường mà!”

Pavel: “…”

Thằng nhóc này!

Nhưng cuối cùng, anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu em trai nhỏ.

“Được rồi, ngủ đi.”

Pooh ngoan ngoãn gật đầu, leo lên giường chui vào lòng Pavel, ôm chặt lấy anh rồi ngủ ngon lành.

Pavel cúi xuống nhìn cậu nhóc trong vòng tay mình, chợt cảm thấy…

Có lẽ...

__end chương 3__

Có lẽ gì đây mí bà đoán xem điiii hí hí  🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com