Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngôi trường Quốc tế Bangkok – nơi mà chỉ những gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể cho con cái theo học, là một không gian đẹp đẽ nhưng không kém phần khắc nghiệt. Ở đây, mọi thứ đều được đo bằng tiền tài, quyền lực và sự nổi bật. Từ những chiếc xe sang trọng xếp dài trước cổng mỗi buổi sáng cho đến đồng phục được may đo riêng, tất cả đều toát lên sự xa hoa và đẳng cấp.

Phuwin Tangsakyuen không thích nơi này. Với cậu, ngôi trường này không khác gì một chiếc lồng vàng, nơi cậu buộc phải tồn tại giữa ánh nhìn soi mói và những lời bàn tán. Cậu bước đi thật chậm dọc hành lang sáng loáng, tay ôm chặt quyển sách như một tấm lá chắn.

Cậu không cần nhìn cũng biết có người đang chú ý đến mình. Từ vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng đến gương mặt thanh tú như mèo con, tất cả đều khiến cậu trở thành tâm điểm – dù cậu chẳng hề muốn.

Phuwin đi qua một nhóm học sinh đang tụ tập gần tủ đồ. Chỉ một giây sau, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy chế giễu vang lên phía sau lưng cậu.

"Ê, Phuwin!"

Cậu dừng bước, tim đập mạnh. Cậu biết giọng nói đó.

Pond Naravit Lertratkosum – cái tên khiến nhiều người vừa sợ vừa nể, nhưng đối với Phuwin, cậu ta chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng. Pond cao ráo, điển trai với mái tóc nâu rối tự nhiên, đôi mắt sắc sảo và nụ cười nửa miệng luôn hiện hữu. Nhưng đằng sau vẻ ngoài cuốn hút ấy là một tính cách ngang ngược, hống hách và cực kỳ thích bắt nạt người khác – đặc biệt là những người hiền lành như Phuwin.

Phuwin quay lại, ánh mắt dè dặt nhưng không kém phần cảnh giác. Pond đang bước đến gần, theo sau là Joong và Gemini – hai kẻ luôn đi cùng cậu ta như cái bóng.

"Cậu đi đâu mà vội thế, thiếu gia nhỏ?" Pond hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

"Tôi... tôi chỉ đi đến thư viện." Phuwin đáp, giọng nhỏ nhẹ.

"Ồ, vậy sao? Cậu chăm chỉ thật đấy. Nhưng mà... cậu không thấy ở đây có vài luật lệ à?" Pond bước lại gần hơn, đứng ngay trước mặt Phuwin. "Luật lệ số một, ở ngôi trường này, tôi là người quyết định. Và luật lệ số hai..." Pond cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách Phuwin vài phân. "Là cậu phải học cách im lặng trước tôi, hiểu chưa?"

"Pond, tôi không muốn rắc rối."Phuwin nói, cố giữ bình tĩnh.

"Rắc rối? Ai nói là rắc rối? Tôi chỉ đang dạy cậu cách hòa nhập thôi mà." Pond cười khẩy, đưa tay định giật lấy quyển sách trên tay Phuwin.

Nhưng trước khi cậu ta kịp làm gì, một giọng nói khác vang lên, dứt khoát và đầy uy lực:

"Mày buông cậu ấy ra ngay, Pond."

Pond quay lại, vẻ mặt thoáng nét khó chịu. Dunk xuất hiện từ phía cuối hành lang, gương mặt sắc lạnh nhưng không kém phần đẹp trai. Anh bước nhanh đến chỗ Phuwin, đứng chắn giữa cậu và Pond.

"Lại là mày à, Dunk?" Pond nói, nhếch môi. "Mày lúc nào cũng phá hỏng trò vui của tao."

"Vì tao không chịu nổi cái trò hèn hạ của mày." Dunk đáp, giọng nói lạnh lùng.

Joong, đứng cạnh Pond, nheo mắt nhìn Dunk. "Ê Dunk. Tao thấy mày nên cẩn thận đi."

"Câm miệng, Joong. Tao không nói chuyện với mày." Dunk gằn giọng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Pond. "Còn mày, Pond, nếu còn động vào Phuwin lần nữa, tao thề sẽ không để yên."

Pond nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ thách thức. "Được thôi, Dunk. Nhưng tao cảnh báo trước, lần sau mày sẽ không kịp đến cứu đâu."

Nói xong, Pond quay người đi, ra hiệu cho Joong và Gemini đi theo. Trước khi rời đi, Gemini liếc nhìn Phuwin một cái, ánh mắt có chút tò mò nhưng không nói gì.

Khi ba người họ khuất bóng, Phuwin thở phào, đôi tay vẫn siết chặt quyển sách. "Cảm ơn mày, Dunk..."

"Không có gì." Dunk nói, giọng nhẹ nhàng hơn. Anh quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt đầy lo lắng. "Mày không sao chứ?"

"Tao ổn." Phuwin đáp, cố nở một nụ cười.

"Ổn cái gì mà ổn? Lần nào mày cũng để tụi nó bắt nạt thế này à?" Dunk gắt lên. "Mày phải mạnh mẽ lên, hiểu không? Đừng để bọn nó coi thường mày như vậy."

Phuwin im lặng, ánh mắt cụp xuống. Cậu biết Dunk nói đúng, nhưng bản tính nhút nhát khiến cậu khó mà phản kháng.

Dunk thở dài, xoa đầu cậu như thể đang dỗ dành một đứa em. "Thôi, đi nào. Tao đưa mày về lớp."

Trong khi đó, ở phía bên kia hành lang, Pond đang dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa. Joong đứng cạnh cậu, vẻ mặt bực bội.

"Mày để thằng Dunk lên mặt thế à?" Joong hỏi, giọng đầy khó chịu.

"Im đi, Joong." Pond đáp, giọng đều đều. "Tao không cần mày nhắc."

"Nhưng mà.."

"Tao nói im." Pond cắt ngang, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.

Joong lẩm bẩm gì đó nhưng không dám nói thêm. Gemini, đứng gần đó, chợt lên tiếng:

"Này, Pond, em hỏi thật...anh ghét Phuwin đó đến vậy à?"

Pond quay sang, nhếch mép cười. "Ghét? Không. Tao thấy nó thú vị thôi.Nhìn nó cứ như con mèo ấy, lúc tao trêu thì rất sợ nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Tao thích nhìn nó như vậy."

Gemini im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cuối ngày hôm đó, Phuwin ngồi trong góc thư viện, cố gắng hoàn thành bài tập. Nhưng đầu óc cậu không thể tập trung. Những lời của Pond cứ vang vọng trong tâm trí, khiến cậu cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực.

"Phuwin, anh ở đây hả?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Phuwin ngẩng lên, thấy Fourth – cậu em họ đáng yêu của Dunk, đang rụt rè đứng trước mặt.

"Fourth, sao em lại ở đây?" Phuwin hỏi, giọng dịu dàng hơn hẳn.

"Em đi tìm anh. Anh Dunk bảo em đưa đồ ăn cho anh." Fourth nói, đặt hộp đồ ăn xuống bàn. "Anh nhớ ăn đi nhé, đừng để bụng đói."

Phuwin mỉm cười, ánh mắt đầy sự cảm kích. "Cảm ơn em, Fourth. Em đúng là người chu đáo nhất mà anh biết."

Fourth đỏ mặt, lí nhí đáp: "Không có gì ạ."

Phuwin nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Fourth khi cậu quay đi. Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, như thể mọi áp lực từ Pond và những kẻ khác đều tan biến khi có những người bạn và người thân như Dunk và Fourth ở bên cạnh.

Nhưng sâu thẳm, cậu biết rằng cuộc sống ở ngôi trường này sẽ không bao giờ yên bình, ít nhất là khi Pond Naravit vẫn còn ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com