Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng sớm hôm sau, không khí yên tĩnh của khu nghỉ dưỡng bị phá vỡ bởi tiếng gọi lớn của Dunk.

"Fourth! Phuwin! Hai người dậy mau, tao đói chết mất!"

Phuwin uể oải bước ra khỏi phòng, mái tóc vẫn còn hơi rối. Fourth lẽo đẽo theo sau, mắt còn ngái ngủ.

"Anh Dunk, mới 7 giờ sáng mà anh đã ồn ào rồi. Để em yên thêm chút nữa được không?" Fourth càu nhàu, dụi mắt.

"Bọn mày định để tao chết đói à? Không được! Xuống bếp ngay, tao sẽ làm bữa sáng hoành tráng!" Dunk tuyên bố, kéo cả hai đi thẳng xuống nhà bếp.

Dunk, với sự tự tin thái quá, bắt đầu lục tung tủ lạnh để tìm nguyên liệu. Phuwin và Fourth ngồi một góc quan sát, không khỏi lo lắng.

"Anh Dunk, anh biết nấu ăn thật chứ?" Fourth nghi ngờ hỏi, ánh mắt dán chặt vào cách Dunk cầm dao không mấy chuyên nghiệp.

"Yên tâm đi. Tao nấu siêu ngon, chỉ là lâu rồi không trổ tài thôi." Dunk trả lời, nhưng đôi tay vụng về của cậu khiến Phuwin và Fourth cảm thấy bất an.

Sau một hồi lục lọi, Dunk quyết định làm món trứng chiên và bánh mì nướng. Tuy nhiên, thay vì một món ăn hấp dẫn, bếp bắt đầu ngập trong hỗn loạn.

"Dunk, cẩn thận! Cái chảo bốc khói rồi!" Phuwin hét lên khi thấy khói trắng bốc lên từ chảo dầu.

"Trời ơi, anh làm gì thế này!" Fourth lao đến, cố gắng tắt bếp nhưng bị Dunk ngăn lại.

"Bình tĩnh! Tao lo được mà!" Dunk nói, nhưng mặt đầy mồ hôi.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực và không ít tiếng la hét, bữa sáng cũng được hoàn thành. Mặc dù món trứng chiên trông cháy đen và bánh mì bị khét, Dunk vẫn tự hào đặt lên bàn.

"Xong rồi! Ăn đi!" Dunk hớn hở nói.

Fourth nhìn đĩa đồ ăn, không biết nên khóc hay cười. Phuwin cầm nĩa, thử một miếng nhỏ và suýt phun ra.

"Dunk... Mày chắc đây là đồ ăn cho người chứ?" Phuwin nhăn mặt.

"Tao thấy ổn mà. Mày không biết thưởng thức rồi." Dunk cười lớn, tự mình ăn một miếng. Tuy nhiên, ngay sau đó, mặt cậu cũng méo xệch.

Fourth bật cười khúc khích, lần đầu tiên trong ngày thấy nhẹ nhõm. "Thôi, lần sau để em nấu. Anh Dunk mà vào bếp nữa thì tụi mình chắc chết đói."

"Được rồi, tao chịu thua." Dunk thở dài, dựa lưng vào ghế.

Buổi chiều

Sau buổi sáng hỗn loạn, cả ba quyết định ra hồ chèo thuyền để thư giãn. Fourth, vốn là người nhút nhát, lại khá thích thú với ý tưởng này.

"Anh Dunk, anh chèo cho cẩn thận. Em không muốn bị ngã xuống nước đâu." Fourth nhắc nhở khi cả ba bước lên thuyền.

"Yên tâm, tao là chuyên gia chèo thuyền." Dunk tuyên bố.

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, thuyền bắt đầu chao đảo. Dunk, với sự vụng về của mình, làm cả ba loạng choạng bám lấy thành thuyền.

"Anh Dunk, cẩn thận!" Fourth hét lên khi thấy nước bắt đầu tràn vào thuyền.

"Tao... tao cố được mà!" Dunk hoảng loạn cố chèo mạnh hơn, nhưng chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Phuwin nhanh chóng nắm lấy mái chèo. "Đưa đây! Để tao chèo!"

Dưới sự điều khiển của Phuwin, thuyền dần ổn định lại. Dunk ngồi thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Tao chỉ muốn làm cho mọi người vui thôi..." Dunk lẩm bẩm.

Fourth bật cười, ngồi cạnh Dunk. "Anh đúng là làm người ta sợ hơn là vui."

Cả ba ngồi đó, giữa hồ nước yên bình, bật cười trước những chuyện vừa xảy ra. Phuwin cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như Dunk và Fourth, dù họ đôi lúc hơi ồn ào và phiền phức.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt hồ, mang lại cảm giác yên bình khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com