16
Kỳ thi học kỳ cuối cùng đã khép lại, bầu không khí trong trường trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những tiếng thở phào, những nụ cười rạng rỡ và cả những gương mặt lo lắng chờ điểm số lấp đầy hành lang và sân trường.
Phuwin đứng trước bảng thông báo điểm, ánh mắt lướt qua danh sách xếp hạng. Cậu vẫn giữ vững vị trí đầu bảng khối 12, điều mà ai cũng ngưỡng mộ nhưng không quá bất ngờ.
"Đứng nhất nữa à? Không ngạc nhiên lắm, nhưng mày đúng là không để ai vượt qua được." Dunk tặc lưỡi, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tự hào.
"Chỉ là may mắn thôi." Phuwin khẽ lắc đầu, khiêm tốn trả lời.
Dunk phì cười, rồi nhìn xuống danh sách xếp hạng, kéo tay Phuwin chỉ vào cái tên nằm ở tận cuối bảng. "Nhìn xem! Cái thằng Pond đứng bét nữa rồi. Đúng là hết thuốc chữa."
Phuwin nhìn theo tay Dunk, ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng. "Cậu ấy... có lẽ không tập trung lắm vào kỳ thi."
Dunk nhíu mày, giọng đầy mỉa mai. "Không tập trung hay không thèm học? Tao cá mẹ nó đang chuẩn bị bốc hỏa rồi."
Quả đúng như Dunk dự đoán, bầu không khí trong nhà Pond đang vô cùng căng thẳng. Ba mẹ cậu ngồi trước mặt, ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Con định tiếp tục sống kiểu vô trách nhiệm như thế này đến bao giờ, Pond? Điểm số như vậy mà còn nghĩ đến tương lai à?" Ba cậu quát lớn, gõ mạnh tay xuống bàn.
"Mày không lo học hành, còn bày đặt ăn chơi. Kỳ thi đại học gần kề rồi, mày định làm bẽ mặt gia đình hả?" Mẹ cậu tiếp lời, giọng đầy bực tức.
Pond ngồi im, không cãi lại, chỉ cúi đầu nghe từng lời trách móc. Cậu biết mình không có lý do để biện minh. Khi tiếng mắng mỏ tạm ngừng, Pond hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Con sẽ sửa sai." Cậu nói ngắn gọn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường.
Cả ba mẹ Pond đều khựng lại trước sự nghiêm túc bất ngờ của con trai.
"Con nói thật chứ? Hay lại định lừa dối bọn ta?" Mẹ cậu nghi ngờ.
"Con sẽ học nghiêm túc. Nhưng... con cần một gia sư." Pond đáp, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn.
"Gia sư? Ai mà chịu dạy cái thằng lười biếng như mày?" Ba cậu nhíu mày, không tin tưởng.
"Phuwin." Pond nhếch mép cười, trong đầu đã hình dung rõ ràng kế hoạch.
Phuwin đang ngồi trong thư viện, vì kỳ thi vừa kết thúc cũng chẳng biết làm gì nên đến đây đọc sách thư giãn. Cậu vừa gấp sách lại thì nghe tiếng kéo ghế trước mặt. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Pond đang thản nhiên ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.
"Cậu làm gì ở đây?" Phuwin nhíu mày, bất giác cảm thấy có điều chẳng lành.
"Tôi muốn cậu làm gia sư cho tôi." Pond nói thẳng, không vòng vo.
"Gì cơ?" Phuwin tròn mắt, không tin vào tai mình.
"Gia sư. Dạy học cho tôi. Đại học sắp đến rồi, tôi cần cải thiện điểm số." Pond nhún vai, như thể điều đó là hiển nhiên.
"Không được. Tôi không có thời gian." Phuwin lập tức từ chối, thu dọn sách vở định đứng dậy.
Nhưng Pond nhanh chóng chặn lại, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Tôi không đùa đâu, Phuwin. Cậu phải giúp tôi."
"Tại sao tôi phải giúp cậu?" Phuwin cau mày, giọng đầy bối rối.
"Vì tôi biết cậu không muốn tôi tiếp tục bị mắng. Với lại..." Pond nở một nụ cười ranh mãnh, ghé sát vào tai Phuwin. "Nếu không giúp, tôi sẽ kể với mẹ cậu là cậu thường xuyên bỏ bữa để học khuya."
Phuwin đỏ mặt, vừa tức vừa ngại. "Cậu... thật sự không biết xấu hổ!"
"Đúng thế. Vậy cậu đồng ý rồi chứ?" Pond nhướng mày, vẻ mặt đắc thắng.
Phuwin nhìn cậu, thở dài. "Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi."
Pond mỉm cười mãn nguyện, dự cảm rằng những buổi học sắp tới sẽ thú vị hơn mình tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com