Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Buổi học đầu tiên giữa Phuwin và Pond diễn ra vào chiều thứ Bảy. Pond đã đích thân lái xe đến đón Phuwin, dù cậu chàng liên tục phàn nàn rằng "chẳng cần thiết." Nhưng Pond thì lại nghĩ khác: ít nhất, điều này khiến cậu có thêm lý do để nhìn thấy Phuwin một chút trước buổi học.

Khi xe dừng trước căn biệt thự rộng lớn, Phuwin bước xuống và không giấu được sự ngạc nhiên. Dù nhà cậu cũng không kém phần xa hoa, nhưng vẻ tráng lệ của nơi này vẫn khiến cậu cảm thán.

"Nhà cậu lớn thật." Phuwin nói nhỏ, khẽ quay sang Pond.

Pond nhướn mày, khoanh tay trước ngực. "Cậu thích không? Nếu thích, tôi dẫn đi tham quan một vòng."

"Không cần đâu. Chúng ta đến đây để học, không phải đi dạo." Phuwin đáp nhẹ, nụ cười hiền lành thoáng hiện trên gương mặt.

Pond thoáng khựng lại. Cậu không nghĩ Phuwin sẽ phản ứng như vậy – dịu dàng và bình tĩnh đến mức khiến người đối diện chẳng thể từ chối.

Cả hai bước vào phòng học, nơi sách vở đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn dài. Pond ngồi xuống ghế, tay chống cằm, nhìn Phuwin sắp xếp sách và tài liệu một cách cẩn thận.

"Cậu lúc nào cũng tỉ mỉ thế này à?" Pond hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Phuwin ngẩng lên, khẽ cười. "Nếu không như vậy, làm sao tôi có thể đứng đầu khối?"

Pond bật cười, lắc đầu. "Cậu đúng là mẫu học sinh hoàn hảo. Nhưng mà này, tôi không chắc mình có thể học nghiêm túc như cậu đâu."

"Không sao. Tôi sẽ giúp cậu." Phuwin đáp, ánh mắt đầy khích lệ. "Chỉ cần cậu tập trung và làm theo những gì tôi hướng dẫn."

"Nghe dễ nhỉ. Nhưng tôi cảnh báo trước, tôi không giỏi mấy thứ này đâu." Pond chống cằm, nhìn Phuwin với ánh mắt dò xét.

"Cứ thử trước đã." Phuwin nhẹ giọng, mở quyển sách Toán ra. "Hôm nay chúng ta bắt đầu với phần căn bản. Cậu có nhớ công thức giải phương trình bậc hai không?"

Pond nhìn vào trang sách, mặt nhăn lại. "Có lẽ... không?"

Phuwin không tỏ vẻ khó chịu, chỉ nhẹ nhàng giải thích từng bước. Giọng nói đều đều của cậu mang lại cảm giác dễ chịu đến mức Pond cảm thấy bất ngờ. Dù bình thường cậu ghét việc ngồi trước sách vở, nhưng với Phuwin, mọi thứ lại trở nên khác biệt.

"Cậu hiểu phần này chưa?" Phuwin hỏi, ánh mắt hiền hòa nhìn Pond.

"Tôi nghĩ là... gần hiểu." Pond đáp, miệng nở nụ cười ngượng nghịu.

"Không sao. Cậu cứ làm thử bài tập này. Nếu có gì không hiểu, tôi sẽ giải thích thêm." Phuwin gật đầu, đẩy quyển vở về phía Pond.

Pond cầm bút lên, bắt đầu viết. Dù đôi lúc dừng lại, cậu vẫn cố gắng hoàn thành bài tập. Thấy vậy, Phuwin mỉm cười hài lòng, không nói gì thêm.

Khi buổi học kết thúc, Pond tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. "Không ngờ học với cậu lại không quá tệ."

"Thấy chưa? Chỉ cần cậu cố gắng, mọi thứ đều có thể." Phuwin mỉm cười, thu dọn sách vở.

"Cậu đúng là... khác biệt thật." Pond nói nhỏ, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Phuwin.

"Khác biệt ở chỗ nào?" Phuwin nghiêng đầu hỏi, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

Pond lắc đầu, không trả lời. Cậu chỉ cười, nụ cười mang chút ý nghĩa mà chính cậu cũng không thể diễn tả thành lời.

Sau khi buổi học kết thúc, Pond đứng dậy, quay sang nhìn Phuwin đang mệt mỏi dọn dẹp sách vở. Cậu nhếch môi, nở nụ cười bí ẩn.

"Cậu đã làm tốt vai trò gia sư hôm nay. Tôi nghĩ mình nên trả công cậu một chút." Pond nói, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

"Không cần đâu, cậu cứ học hành tử tế là được rồi." Phuwin đáp mà không ngẩng lên, tiếp tục thu dọn đồ.

Pond nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Phuwin. "Không được. Tôi đã quyết định rồi."

"Quyết định cái gì?" Phuwin dừng tay, ngẩng lên nhìn Pond đầy nghi ngờ.

"Đưa cậu đi ăn. Gia sư giỏi như cậu phải được chăm sóc chu đáo." Pond cười, nhanh chóng nhấc balo của mình lên.

"Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi tự lo được." Phuwin nói, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng.

"Không bàn cãi. Đi thôi." Pond nắm lấy tay Phuwin kéo đi.

Thay vì đưa Phuwin đi những nơi ồn ào, Pond chọn một nhà hàng Nhật yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái.

"Cậu có cần phải làm quá thế không?" Phuwin khẽ cau mày khi nhìn menu với giá cả không hề rẻ.

"Cậu không thích à? Hay thấy chỗ này chưa đủ đẹp?" Pond trêu chọc, gọi món mà không cần nhìn menu.

"Không phải. Tôi chỉ thấy hơi... ngại." Phuwin đáp, giọng nhỏ dần.

Pond tựa người ra ghế, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Phuwin. "Cậu ngại gì chứ? Đây là tôi trả công xứng đáng cho cậu. Cứ coi như... một lời cảm ơn."

Phuwin khẽ cười, không nói thêm gì. Cậu nhìn quanh nhà hàng, cảm nhận sự tỉ mỉ và chu đáo mà Pond dành cho mình.

Khi đồ ăn được mang ra, Pond đích thân gắp thức ăn cho Phuwin.

"Cậu làm gì vậy?" Phuwin ngạc nhiên, nhìn miếng sushi trước mặt.

"Gia sư cần được chăm sóc kỹ lưỡng để có sức dạy tiếp." Pond nói, giọng như đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.

"Tôi tự ăn được." Phuwin khẽ đỏ mặt, nhưng Pond vẫn tiếp tục gắp thêm món khác.

"Cứ ăn đi. Nếu không, lần sau tôi sẽ không học hành tử tế đâu." Pond nháy mắt.

Phuwin thở dài, bất lực trước sự ngang bướng của Pond. Cậu cúi đầu ăn, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi.

Pond lái chiếc xe sang của mình, không mở nhạc ồn ào như mọi khi mà chọn một bài hát nhẹ nhàng.

"Cậu đúng là khác thường." Phuwin khẽ nói, dựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn ánh đèn lướt qua.

"Khác thường chỗ nào?" Pond liếc nhìn Phuwin, nhếch môi cười.

"Bình thường cậu toàn làm những chuyện phiền phức, nhưng hôm nay lại... chu đáo đến lạ." Phuwin trả lời, giọng khẽ khàng.

Pond im lặng vài giây, rồi cười nhạt. "Có lẽ vì cậu đã dành quá nhiều tâm sức giúp tôi. Tôi chỉ muốn đáp lại một chút thôi."

Phuwin quay sang nhìn Pond, thoáng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Pond sẽ nói điều đó, và cũng không hiểu sao lòng cậu lại ấm áp đến vậy.

Tối hôm đó

Phuwin vừa tắm xong, đang ngồi bên bàn học thì điện thoại rung lên. Cậu nhìn màn hình, thấy tin nhắn từ Pond.

Pond: "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Tôi sẽ cố gắng học hành tử tế, không làm cậu thất vọng đâu."

Phuwin: "Đó là điều cậu nên làm. Ngủ sớm đi."

Pond: "Cậu cũng vậy. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để mệt mỏi quá."

Phuwin đọc tin nhắn, khẽ mỉm cười. Dù lời lẽ của Pond vẫn mang chút ngang ngược, nhưng sự quan tâm chân thành lại khiến tim cậu ấm áp.

"Đúng là tên phiền phức..." Cậu lẩm bẩm, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

__________
Tui mới học bài xong mấy mom ơii qá đúii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com