26
Thời gian như dòng nước chảy, nhẹ nhàng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường. Phuwin vẫn đều đặn kèm Pond học mỗi ngày sau giờ tan lớp. Nhưng những buổi học ấy chẳng còn mang không khí gượng gạo hay chút bất mãn nào từ Pond. Thay vào đó, chúng tràn ngập sự thoải mái, những tiếng cười khe khẽ, và đôi lúc là những khoảng lặng dịu dàng khi cả hai ngồi cạnh nhau, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách nhưng đầu óc thì dường như trôi đi đâu đó.
Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên chiếc bàn gỗ trong phòng khách nhà Phuwin. Pond đang vắt chân lên ghế, cầm cây bút chì xoay xoay trong tay, còn Phuwin thì ngồi bên cạnh, kiên nhẫn giải thích bài toán vừa viết trên giấy.
"Cậu hiểu chưa?" Phuwin ngẩng lên, đôi mắt to tròn đầy mong đợi.
Pond chống cằm, nhìn cậu mà cười. "Không."
Phuwin thở hắt ra, đôi môi chu lên tỏ vẻ bất mãn. "Thật không hiểu hay không thèm hiểu đây?"
"Cả hai." Pond nhún vai, ánh mắt tinh nghịch.
Phuwin dừng bút, chống tay lên bàn, giọng hờn dỗi. "Pond, cậu học đàng hoàng đi! Đại học đang đến gần rồi đó."
Nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa bực bội của cậu, Pond không nhịn được mà xoa nhẹ đầu Phuwin. "Được rồi, được rồi, tôi sẽ nghe lời. Đừng giận nữa, mèo con."
Phuwin đỏ mặt. Pond rất hay gọi cậu là "mèo con" – một cái tên khiến cậu vừa ngượng vừa không biết phải làm sao để phản đối.
"Đừng có gọi tôi như thế." Cậu lí nhí, nhưng giọng nói chẳng có chút uy lực nào.
"Không gọi thì thôi." Pond cười, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên trên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa như dỗ dành.
Phuwin giật mình nhận ra tay mình đã tự động nắm lấy bàn tay còn lại của Pond từ lúc nào, và điều ngạc nhiên hơn là Pond chẳng những không rút tay về mà còn siết chặt lấy tay cậu.
"Cậu lúc nào cũng thích nắm tay tôi thế à?" Pond hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
Phuwin ngại ngùng rụt tay lại, định buông ra nhưng bị Pond kéo lại. "Nắm rồi thì cứ nắm đi. Tôi không ngại đâu."
Cảm giác ấm áp từ bàn tay Pond truyền đến, khiến Phuwin thấy tim mình đập nhanh hơn. "Cậu... thật là..."
"Thật gì cơ?" Pond cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
Phuwin không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt của Pond và cúi xuống quyển sách trên bàn. Pond ngồi nhìn cậu một lúc, rồi lại tiếp tục xoay bút, lần này tập trung hơn vào bài học.
Buổi học kết thúc như mọi khi, nhưng thay vì rời đi ngay, Pond lại nán lại ngồi trò chuyện với Phuwin. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc học hành, bạn bè, đến những sở thích nhỏ nhặt.
Khi trời chuyển lạnh hơn, Phuwin khẽ run rẩy. Pond nhanh chóng nhận ra, liền đứng dậy lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu.
"Cậu không lạnh à?" Phuwin hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
"Không sao, cậu mặc đi. Cậu lạnh hơn tôi." Pond đáp, bàn tay vô thức vuốt lại phần áo trên vai Phuwin, như muốn đảm bảo cậu không bị gió lùa vào.
Phuwin im lặng, nhưng trái tim cậu như đang kêu lên từng nhịp rõ ràng hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ Pond lại có thể dịu dàng đến vậy.
Những ngày sau đó, hình ảnh hai người dính nhau như hình với bóng đã trở thành chuyện bình thường với bạn bè xung quanh. Dù ở trong lớp hay ngoài sân trường, Pond và Phuwin luôn kè kè bên nhau.
Pond thường xoa đầu Phuwin mỗi khi cậu làm tốt bài tập hoặc chỉ đơn giản là khi muốn trêu chọc. Phuwin ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng dần dần đã quen với những cử chỉ thân mật ấy. Cậu thậm chí còn có lúc chủ động nắm tay Pond, làm nũng mỗi khi bị cậu chọc ghẹo.
Một lần, trời lạnh hơn mọi ngày, Pond nắm lấy tay Phuwin, bỏ vào túi áo khoác của mình. "Tay cậu lạnh quá. Đừng để mình lạnh như thế nữa."
Phuwin đỏ mặt, nhưng không rút tay ra. Cậu cảm thấy bàn tay mình trong túi áo của Pond vừa ấm áp, vừa an toàn.
"Cậu lúc nào cũng bảo vệ tôi như thế này à?" Phuwin hỏi, giọng lí nhí.
Pond mỉm cười. "Cậu là người của tôi, không bảo vệ cậu thì bảo vệ ai?"
Phuwin không trả lời, chỉ khẽ siết tay Pond. Trong ánh chiều tà, hai người bước đi bên nhau, sự gắn bó và thân thiết giữa họ không cần lời nói cũng đủ để bất cứ ai nhìn vào đều cảm nhận được.
Mối quan hệ giữa Pond và Phuwin ngày một thay đổi, không còn là hai con người xa cách ban đầu mà đã trở thành hai tâm hồn gắn bó không thể tách rời. Với Pond, Phuwin là sự mềm mại duy nhất giữa cuộc sống đầy áp lực. Và với Phuwin, Pond chính là nơi để cậu tựa vào, là người duy nhất cậu tin tưởng tuyệt đối.
_________
mới đi chơi về các mom ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com