Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Một ngày trước kỳ thi đại học, cả Bangkok như được bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng. Các sĩ tử hối hả ôn tập, từng quán cà phê học nhóm chật kín chỗ. Thế nhưng, Pond, Phuwin, Dunk và Joong lại quyết định tạm gác sách vở sang một bên, dành thời gian đến chùa để cầu nguyện cho kỳ thi sắp tới.

Họ chọn Wat Arun – ngôi chùa nổi tiếng bên dòng sông Chao Phraya. Được mệnh danh là "Chùa Bình Minh", Wat Arun không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc tuyệt đẹp mà còn là nơi nhiều người tìm đến để cầu nguyện trước những sự kiện trọng đại.

Cả nhóm hẹn nhau tại nhà Phuwin vào buổi sáng. Phuwin, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, đang cẩn thận sắp xếp đồ lễ. Pond đứng cạnh, nhìn Phuwin tỉ mỉ buộc từng dải ruy băng quanh bó hoa sen.

"Mèo nhỏ, cậu chuẩn bị kỹ quá rồi đấy. Chỉ là đi cầu nguyện thôi mà." Pond trêu.

Phuwin lườm cậu, giọng nghiêm túc. "Cầu nguyện là chuyện quan trọng. Tớ không muốn làm qua loa đâu."

Dunk và Joong đến ngay sau đó, mỗi người tay xách theo túi đồ lễ riêng. Dunk, vốn là người nghiêm túc, nhanh chóng nhắc nhở Joong:

"Mày mà còn đùa giỡn trong chùa là tao không tha đâu."

Joong phẩy tay, cười cợt. "Biết rồi, biết rồi. Tao sẽ ngoan mà."

Khi đến chùa, bốn người đứng trước cổng lớn, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ của ngôi chùa. Những bậc thang cao vút và những chi tiết khảm sành sứ đầy màu sắc khiến nơi đây càng thêm linh thiêng.

Phuwin cầm bó hoa sen trong tay, chậm rãi bước vào trong cùng Pond. Dunk và Joong đi sau, không ngừng thì thầm bàn tán về không khí trang nghiêm ở đây.

Họ chia nhau từng phần đồ lễ – nến, hương, và hoa sen – rồi cùng quỳ xuống trước tượng Phật lớn trong chánh điện.

Mỗi người nhắm mắt, chắp tay trước ngực, thành tâm gửi gắm những lời cầu nguyện.

Phuwin khẽ thì thầm: "Con mong kỳ thi diễn ra thuận lợi và tất cả chúng con đều đạt được kết quả tốt nhất."

Pond ngước nhìn bức tượng Phật, ánh mắt đầy quyết tâm. "Con không cầu gì nhiều, chỉ mong người ấy luôn bình an và hạnh phúc."

Dunk, tuy nghiêm túc hơn thường ngày, cũng âm thầm cầu nguyện cho bản thân và cả nhóm. Joong thì nhắm mắt lầm bầm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không quên thêm một lời cầu đặc biệt cho Dunk.

Sau khi cầu nguyện xong, cả bốn cùng ra sân chùa, nơi có những chiếc chuông lớn treo dọc lối đi. Theo truyền thống, họ lần lượt gõ nhẹ vào từng chiếc chuông để cầu may mắn.

Rời khỏi chùa, nhóm bạn quyết định ngồi nghỉ chân bên bờ sông Chao Phraya. Cơn gió mát lành thổi qua, làm dịu đi phần nào áp lực trong lòng mỗi người.

"Cậu thấy nhẹ nhõm hơn chưa?" Pond quay sang hỏi Phuwin, ánh mắt dịu dàng.

Phuwin gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Ừ. Tớ nghĩ mình có thể tự tin hơn rồi."

Joong vươn vai, phá vỡ không khí yên lặng. "Cầu nguyện xong thì tốt, nhưng ngày mai vẫn phải làm bài thi thật tốt đấy. Đừng ai để rớt là được."

Dunk nhíu mày, nhéo mạnh vào tay Joong. "Mày nói như thể tao không làm được ấy!"

"Thì đúng mà." Joong bật cười, né người tránh đòn của Dunk.

Tiếng cười giòn tan của cả nhóm hòa vào tiếng sóng vỗ bờ.

Khi về đến nhà, Pond nhắn tin cho Phuwin ngay khi vừa đặt chân vào phòng.

Pond: "Mèo nhỏ, về nhà chưa? Mọi thứ ổn không?"

Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn phản hồi.

Phuwin: "Tớ về rồi. Cậu thì sao? Mệt không?"

Pond: "Tôi ổn. Nhưng cậu nhớ nghỉ ngơi sớm đấy. Mai là ngày quan trọng rồi."

Phuwin đọc tin nhắn, bất giác mỉm cười. Cậu gõ vài dòng đáp lại.

Phuwin: "Tớ biết rồi. Cậu cũng vậy nhé. Mai gặp nhau ở điểm thi, đừng dậy muộn đấy!"

Pond: "Mèo nhỏ, cậu nghĩ tôi là ai mà dậy muộn?"

Phuwin bật cười khe khẽ, đặt điện thoại xuống. Cậu bước đến bàn học, nhìn lại những ghi chú đã cẩn thận chuẩn bị. Áp lực thi cử vẫn còn đó, nhưng những lời động viên của Pond ban nãy khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Pond đặt điện thoại xuống sau tin nhắn cuối cùng, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Trước kia, thi cử với cậu chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ, tất cả đều khác. Vì Phuwin, cậu đã cố gắng đến tận hôm nay.

Pond nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm: "Ngày mai, tôi sẽ làm được. Vì cậu, mèo nhỏ."

Đêm đó, cả hai đều cố gắng chợp mắt sớm, mang theo sự quyết tâm và những hy vọng mới. Dẫu ngày mai sẽ ra sao, cả Pond và Phuwin đều biết rằng họ không đơn độc trên hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com