10.
"Pond yêu của em ơi"
Pond mở mắt dậy bởi giọng nói ấm áp quen thuộc kia và một chiếc hôn trán bất ngờ.Nụ hôn ấy tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao tình cảm sâu sắc. Đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy lo lắng khi nhận ra Phuwin đang nhìn cậu.
"Phuwin..." Pond thốt lên, giọng nghẹn ngào như không tin vào mắt mình. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Phuwin, rồi như không kiềm chế được, cậu ôm chầm lấy người yêu, nước mắt rơi lã chã trên gò má.
Phuwin cười dịu dàng, vòng tay ôm lại Pond, vỗ nhẹ lưng cậu như để trấn an. "Em đây rồi, Pond. Đừng lo lắng nữa, em đã tỉnh lại rồi."
Pond vẫn không thể tin nổi, cậu rút ra một chút, nhìn kỹ vào gương mặt của Phuwin, rồi lại hôn lên trán, lên má, lên môi của cậu, như để khẳng định rằng Phuwin thực sự đã trở về với cậu. "Anh sợ... sợ rằng sẽ không bao giờ còn được gặp em nữa," Pond thì thầm, giọng nói run rẩy vì xúc động và vì sự nghẹn ngào cùng với những giọt nước mắt đã tuôn trào
Đôi mắt Phuwin dịu dàng nhìn sâu vào mắt Pond, tay cậu vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu. "Anh đừng sợ nữa, em đã quay về rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Không lâu sau đó, Joong và Fah bước vào phòng, và họ lập tức ngỡ ngàng khi thấy Phuwin đã tỉnh. Joong là người đầu tiên lao tới, ôm lấy cả Pond và Phuwin trong vòng tay của mình. "Em thực sự đã trở lại, Phuwin!" Joong không giấu nổi niềm vui mừng.
Fah, dù vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không thể che giấu được sự nhẹ nhõm trong đôi mắt. "Cảm ơn trời đất," Fah thở phào, "cuối cùng cậu cũng tỉnh lại."
Niềm vui lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, và không ai có thể kìm nén được những nụ cười. Phuwin, dù vẫn còn yếu, nhưng tinh thần cậu đã hồi phục đáng kể nhờ sự quan tâm, tình yêu thương của mọi người, đặc biệt là của Pond.
Sau một tuần dưỡng sức tại bệnh viện, Phuwin cuối cùng cũng được xuất viện. Pond luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu từng chút một. Những ngày sau đó, họ trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tình yêu giữa họ dường như càng trở nên sâu đậm hơn sau biến cố. Phuwin bắt đầu chiều chuộng Pond một cách đặc biệt, như để bù đắp cho những ngày Pond đã vất vả chăm sóc cậu.
Pond, dù vẫn còn ám ảnh bởi những ký ức về quãng thời gian Phuwin nằm hôn mê, cũng không thể từ chối từ những yêu cầu của Phuwin. "Anh cần phải ăn nhiều hơn, bồi bổ lại sức khỏe," Phuwin cười tươi, dúi một miếng bánh vào tay Pond khi cậu đang chuẩn bị làm việc. "Anh đã chăm sóc em mấy ngày qua rồi, giờ lúc để em bù đắp cho anh"
Pond nhìn Phuwin, trái tim ngập tràn niềm hạnh phúc. "Em đúng là biết cách khiến anh không thể từ chối," Pond cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy Phuwin khỏe mạnh và vui vẻ trở lại.
Một buổi sáng nọ, Phuwin nắm lấy tay Pond, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ. "Pond yêu ơii~~"
"Sao hả mèo con của anh"
"Anh dẫn em đến biển Phuket chơi nhé? Em nhớ nơi đó lắm, chúng ta từng hứa sẽ đi mà."
Phuwin nói với giọng đầy ngọt ngào và một gương mặt y hệt những chú mèo con đáng yêu khiến Pond không thể khước từ. Và thế là họ chuẩn bị cho chuyến đi đến Phuket—nơi mà cả hai đã từng ấp ủ sẽ cùng nhau đến thăm khi có thời gian.
Khi đến biển, cả hai như trút bỏ hết mọi lo toan, căng thẳng đã qua. Họ cùng nhau nắm tay tắm nắng trên bờ cát vàng, đôi khi chỉ ngồi im lặng bên nhau, ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bờ, lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Phuwin nhẹ nhàng nắm tay Pond, kéo cậu đi dạo dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, biển trời hòa quyện trong một màu cam rực rỡ. Cả hai tay trong tay bước đi, như thể thế giới chỉ còn lại họ.
Trong khoảnh khắc ấy, Pond dừng lại, nhìn sâu vào mắt Phuwin, đôi mắt ngấn lệ vì quá nhiều cảm xúc dồn nén. "Anh đã nhớ em rất nhiều," Pond thì thầm, giọng nói đong đầy tình yêu và nỗi nhớ nhung. "Những ngày em nằm viện, anh cứ lo sợ rằng mình sẽ mất em mãi mãi. Nhưng giờ đây, khi em đang đứng trước mặt anh, anh mới thực sự cảm thấy hạnh phúc. Anh yêu em, Phuwin."
Phuwin mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào má Pond. "Em cũng yêu anh, Pond. Chúng ta đã vượt qua được tất cả, và giờ đây, em chỉ muốn ở bên anh, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc này."
Pond không nói gì thêm, cậu chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật dịu dàng và ấm áp lên môi Phuwin. Họ cùng nhau đứng đó, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của biển Phuket, cảm nhận tình yêu ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.
Buổi tối, họ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng ven biển. Không còn lo lắng về việc phải che giấu tình cảm, Pond và Phuwin tự do nắm tay, trao nhau những ánh nhìn yêu thương ngay trước mặt mọi người. Khách trong nhà hàng nhận ra Pond và không giấu nổi niềm vui khi thấy thần tượng của mình hạnh phúc. Một vài người còn đến chúc mừng, tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho cả hai.
"Anh là Pond, đúng không? Bọn em rất vui khi thấy anh hạnh phúc như thế này," một nhóm bạn trẻ khẽ lại gần bàn ăn của cặp đôi trẻ mà nói " Bọn em xin chụp ảnh với hai anh được không ạ"
Pond mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Cảm ơn các bạn. Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi có Phuwin ở bên mình."
Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Pond và Phuwin nắm chặt tay nhau, như thể không bao giờ muốn buông rời.
Sau bữa tối, họ cùng nhau trở lại bãi biển. Đêm đã xuống, nhưng ánh trăng soi sáng bãi cát trắng mịn, khiến mọi thứ trở nên huyền ảo. Pond và Phuwin nô đùa, đuổi bắt nhau trên bờ biển, tiếng cười vang lên khắp nơi, hòa cùng với tiếng sóng vỗ rì rào.
Bỗng nhiên, trong lúc đang đùa nghịch, Pond cảm thấy một lực kéo mạnh từ dưới nước. Cậu giật mình, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị kéo xuống nước. Cậu vẫy vùng rồi ngất đi, cậu chìm vào dòng nước rồi bỗng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com