Chap 10 (JPw/PPw)
Trong không khí tràn ngập hương vị tình ái, quần áo thì rơi rụng trên mặt đất, còn chiếc ghế sô pha mềm mại thì xiêu vẹo lệch sang một bên, khác hẳn với vị trí ban đầu.
Chỉ nhìn sơ qua đã đủ biết độ kịch liệt của đêm hôm qua.
Pond cứ đứng như một pho tượng ở giữa phòng, cho đến khi anh nghe được tiếng mở cửa.
Người đàn ông cao lớn cởi trần bước ra khỏi phòng nghỉ, cũng ngước mắt nhìn về phía anh.
Cơ ngực săn chắc của hắn chi chít dấu hôn, bả vai và cổ cũng có dấu vết cào cấu nhiều không đếm xuể. Hắn cứ như là cố tình muốn khoe khoang, đưa tay chạm vào khoé môi, ở trên đó cũng có một vết cắn ái muội.
Joong đón ánh mắt sắc lạnh của người đối diện, thong thả bước lại gần ghế sô pha cúi người nhặt quần áo của Phuwin lên. Giọng nói hắn vẫn còn trầm khàn vì dục vọng, "Cậu là người mẫu mới được thuê sao? Gương mặt rất lạ."
Hắn nói một cách nghiền ngẫm. Không kẻ nào bước vào xưởng vẽ này mà hắn không biết mặt, thậm chí còn bị hắn đe doạ cho không dám quay trở lại.
Vậy mà vẫn để sót một tên.
Joong nhớ tới yêu cầu của cậu, trong lồng ngực dâng lên ngọn lửa giận dữ.
Tối hôm qua hắn còn cảm thán sự nhiệt tình của cậu, hoá ra là vì cậu muốn cho kẻ này thấy những dấu vết trên người hắn.
"Tôi đã tới đây được hai tháng rồi." Pond rốt cuộc cũng lên tiếng, đôi mắt anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng nghỉ, "Căn phòng anh vừa bước ra, tôi cũng đã ngủ ở lại đó nhiều lần."
Joong siết chặt nắm đấm, mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng khi chính tai nghe vẫn khiến hắn ghen tuông đến muốn phát điên.
Có một kẻ nguy hiểm như vậy lượn lờ bên cạnh cậu suốt hai tháng trời mà hắn không hề biết gì.
Hắn không nghi ngờ năng lực làm việc của cấp dưới, chỉ có thể là kẻ trước mắt có nhiều thủ đoạn hơn so với vẻ bề ngoài vô hại đó.
Nghĩ đến đó Joong liền nở nụ cười.
Thứ cậu chán ghét nhất chính là việc bị lừa dối, hay nói đúng hơn là vật mẫu che giấu không cho cậu khai quật vạch trần. Hoạ sĩ là người khắc hoạ sự chân thật, chỉ cần có một chút giả dối cũng không xứng đáng được đặt ở đó nữa.
Có lẽ là lần này không cần đến hắn ra tay.
Cánh cửa phòng nghỉ lại mở ra lần nữa, Phuwin khoác áo tắm bước ra. Trên người cậu ẩm ướt hơi nước, mái tóc đen mềm mại cũng ướt sũng dán vào má.
Cậu chậm rãi đi lại gần Pond, ánh mắt mang theo chút luyến tiếc, "Cảm ơn anh đã cho tôi rất nhiều linh cảm thời gian qua, giờ thì anh có thể đi rồi. Tôi sẽ kêu trợ lý chuyển khoản số tiền còn lại cho anh."
Pond không nói lời nào nhìn cậu, ánh mắt không có đau khổ, cũng không có níu kéo.
Chỉ có sự đục ngầu đầy ham muốn, dính nhớp liếm láp từng giọt nước còn đọng lại trên làn da ẩm ướt của cậu. Khoé môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ đến rợn người, "Em thật sự rất tàn nhẫn, Phuwin..."
Nhưng anh lại chết mê chết mệt điều đó.
Phuwin đối diện với ánh nhìn đó, nhướng mày, "Đây mới là con người thật của anh sao?"
Ánh mắt mềm yếu tự ti vì bị cái nghèo mài mòn đã thay thế bằng ánh mắt cao ngạo tràn đầy xâm lược. Ngay cả Phuwin cũng nhịn không được mà cảm thán một câu diễn xuất tốt thật.
"Lần tới gặp mặt, em có thể vẽ tặng cho anh một bức tranh được không? Anh có rất nhiều cảm xúc muốn bộc lộ cho em thấy."
Phuwin không trả lời ngay, cậu đứng lặng trong vài giây. Joong nheo mắt lại, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu, còn Pond thì vẫn giữ nụ cười đó, nụ cười khiến người ta rùng mình, vừa tha thiết, vừa điên cuồng.
"Anh tưởng tôi sẽ còn muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa sao?" Phuwin cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi không vẽ những thứ đã bị tôi vứt bỏ."
Pond cười khẽ, "Anh không bị vứt bỏ đâu, Phuwin."
Joong khinh thường bật cười, hắn bước đến chắn giữa hai người, ánh mắt lạnh như băng, "Biến đi."
Pond liếc nhìn hắn, lại nhìn chăm chú từng đường nét trên mặt cậu, sau đó bình thản xoay người rời đi.
Đôi chân của Phuwin ngay lập tức mềm nhũn muốn khuỵu xuống, lại được Joong ôm eo bế lên. Cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, cho đến khi được đặt xuống giường mới khẽ nhướng mày cười, "Vừa rồi anh làm tốt lắm."
Khi cậu chần chừ không lên tiếng trả lời, hắn đã đúng lúc mà bày ra vẻ mặt ghen tuông. Điều đó sẽ khiến Pond ảo tưởng vị trí của anh trong lòng cậu, tưởng tượng bản thân đã được cậu thiên vị, sau đó sẽ không ngần ngại tiết lộ thân phận lẫn lí do tiếp cận cậu.
Đó cũng chính là điều cậu muốn ngay từ lúc ban đầu.
"Quả nhiên chỉ có anh là hiểu em nhất.."
Hắn rõ ràng biết trái tim cậu như sắt đá, từng lời nói cử chỉ đều có mục đích.
Joong quỳ một gối xuống đất cầm bàn chân cậu, liếm môi thì thầm, "Vậy thì thưởng cho anh đi.."
Phuwin cười thả lỏng đôi chân, mặc cho hắn tận tình hưởng thụ, đôi mắt cậu cũng thưởng thức gương mặt đắm chìm khoái cảm của hắn.
Việc cậu cần làm bây giờ là đợi cá cắn câu, đợi được nhìn thấy phiên bản khác của anh ta, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ trước giờ.
Cậu thực sự vô cùng chờ mong.
.
.
.
.
.
.
[góc sì poi: anh nào cũng có kinh nghiệm stalk từ lúc mới lọt lòng 😌]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com