Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (DPw)

Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng giữa ánh đèn vàng ấm áp, buổi dạ tiệc hoá trang khiến cả không gian như chìm vào một giấc mộng lộng lẫy. Người người lướt qua nhau trong những bộ y phục rực rỡ, mặt nạ che đi danh tính, chỉ còn lại những ánh mắt và nhịp tim thành thật.

Phuwin đứng một mình bên cạnh quầy rượu, ánh mắt lơ đãng dõi theo những đôi chân nhảy múa giữa sàn. Cậu không quen với những buổi tiệc thế này, quá ồn ào, quá đông người, và quá nhiều bí mật sau từng lớp vải che mặt.

Khi ly rượu trong tay vừa chạm môi, bỗng một bàn tay vươn ra ngăn lại. Phuwin nhíu mày ngửa đầu lên, lại ngay lập tức tạm ngừng hô hấp.

Chiếc mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt thâm thuý và chiếc cằm tinh xảo. Người ấy không nói lời nào, chỉ cúi đầu hơi thấp, chìa tay về phía Phuwin, làm cử chỉ mời nhảy.

"...Dunk?" Vài giây sau Phuwin mới hoàn hồn, cậu nhìn chằm chằm chiếc cằm của y dưới ánh đèn, "Anh cũng ở đây sao?"

Dunk vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi cậu, Phuwin cảm thấy hơi choáng váng. Có lẽ do rượu, cậu sắp không phân biệt được nhầm lẫn người này với người kia.

Nhếch mép cười, Phuwin đặt tay mình vào bàn tay y.

Dunk siết chặt bàn tay cậu kéo lại, ôm thân thể cậu sát vào trong ngực.

Từ góc độ của Phuwin chỉ có thể nhìn đến cằm và đôi môi ửng đỏ của y, Dunk cúi đầu muốn hôn cậu, nhưng bị mặt nạ ngăn cản, chỉ có thể từ bỏ.

"Cùng anh nhảy một bài đi."

Âm thanh khàn gợi cảm xuyên qua tai, cả người Phuwin nóng lên, không phản kháng để y ôm tiến vào sàn nhảy.

Thân thể họ dán sát vào nhau, theo âm nhạc chậm rãi chuyển động, đợi khi phím đàn cuối cùng vang lên, Dunk liền cởi bỏ mặt nạ, cường thế lại nhiệt liệt hôn sâu cậu trước mặt tất cả mọi người.

Phuwin vòng tay ôm eo y, hai mắt mơ hồ hé miệng cho y chiếm đoạt môi lưỡi mình, tay chân cậu nhũn ra, chỉ có thể vô lực dựa vào người y. Dunk cảm nhận sự ngoan ngoãn của cậu, càng thêm mất khống chế hôn mạnh bạo hơn, cho tới khi cậu thở không nổi hơi giãy giụa mới lưu luyến buông.

Giây phút môi lưỡi tách ra, y không nhịn được khẽ thì thầm, "Anh yêu em.."

Phuwin đột nhiên bừng tỉnh.

Cậu chỉ có chút mơ hồ chứ không phải say rượu đến mất ý thức.

Ngay từ lúc mới ở bên nhau, cậu đã căn dặn y tuyệt đối không bao giờ được nói ra ba từ ấy. Không ngờ y lại phá vỡ luật lệ vào đêm nay, ngay tại thời điểm này, ngay sau khi y đeo chiếc mặt nạ chỉ chừa phần cằm.

Thật sự là không nghe lời một chút nào.

Dunk cũng nhận ra mình đã nói lỡ lời, vội vàng ôm eo cậu rời khỏi đám đông, hai người xuyên qua hành lang vắng vẻ, cuối cùng dừng ở một ban công.

"Anh xin lỗi.."

Phuwin vẫn nằm trong vòng tay y, nhưng đôi mắt cậu đã khôi phục sự tỉnh táo lạnh lẽo. Cậu nhếch môi cười, "Anh yêu em à?"

Cậu nhắc lại, như đang trêu đùa.

Dunk không dám nói lời nào, cánh tay ôm cậu chặt hơn. Phuwin kê cằm lên bả vai y, giọng điệu bình thản nói tiếp.

"Em để anh chạm vào em, để anh nghĩ mình đặc biệt. Em để anh hôn em trước đám đông, để anh tưởng em rung động. Tất cả đều nằm trong dự tính."

"Em cũng đã từng dùng phương pháp tương tự với một người khác."

Chính là mối tình đầu của cậu, hay nói đúng hơn là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của cậu.

Cậu trêu chọc trước, sau đó dứt khoát rời bỏ.

Mục đích là thấy được dáng vẻ sụp đổ của người đó, khi không chiếm được bất cứ tình cảm nào trong mắt cậu. Chứ không phải để người đó đòi hỏi tham lam kể ra tình cảm của bản thân. Giống hệt Dunk của hiện tại.

Chỉ là cậu không ngờ, kế hoạch của mình lại khiến người đó suy sụp đến mức cắt cổ tay tự sát.

Tuy đã được cứu chữa kịp thời, nhưng sự việc đó vẫn ám ảnh cậu một thời gian dài, cậu không hề tự trách, mà là tiếc nuối vì tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo của mình đã rách nát. Chỉ cho đến khi cậu gặp được Joong, linh cảm sáng tác của cậu mới quay trở lại.

Cậu biết rõ đó không phải tình yêu, nhưng dường như dưới đáy lòng cậu vẫn có một chấp niệm biến thái với mọi thứ liên quan tới người đó.

Đó cũng là lí do cậu cho phép Dunk bước vào cuộc sống của mình.

Cổ tay trái của Dunk nóng lên, là bàn tay của Phuwin đang siết chặt lấy nó, hơi thở nóng rực của cậu phả ra mùi rượu, như thể muốn dùng men say nhấn chìm lí trí y, "Anh sẽ không ngu ngốc như vậy đúng chứ..."

Vừa dứt câu, bàn tay thon dài từ phía sau siết chặt gáy cậu ép cậu ngưỡng cổ, Phuwin bị đè dựa vào thành lan can, đôi chân cũng rời khỏi mặt đất, cảm giác mất trọng lực khiến cậu giật mình run lên.

Dunk lao vào miệng cậu như dã thú ăn thịt người, lực đạo hung hăng khiến cậu không chịu được ngửa ra sau, lại sợ hãi vội vàng ôm y để giữ thăng bằng. Khoé mắt Phuwin trào nước mắt, bị nụ hôn cháy bỏng thiêu rụi lí trí.

Đôi mắt mơ hồ của cậu bỗng thấy được bóng người cao lớn đang đeo mặt nạ đứng sau lớp cửa kính, càng thêm say mê nhắm mắt lại, hé miệng vươn lưỡi cùng Dunk quấn quýt dây dưa.

Có vẻ như đêm nay cũng còn có một người khác, đang chờ đợi được lộ bản chất thật trước mặt cậu.

.
.
.
.
.
.
[ko ai tắm hai lần trên một dòng sông~ / Dunk Natachai: Oops!!🫣]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com