Chap 12 (DPw/PPw🔞)
Bọn họ thậm chí không thể chờ đến khi quay về nhà, trực tiếp ở khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc đặt một phòng tổng thống.
Phuwin vừa bước vào phòng đã cảm nhận được mình đang bị theo dõi. Linh cảm của cậu trước giờ luôn chính xác, hơn nữa còn bị Joong đeo bám một thời gian dài, khiến tính cảnh giác của cậu cũng cao hơn.
Nhưng cho dù biết rõ trong phòng này đã lắp đặt máy quay trộm, cậu vẫn ôm cổ Dunk nhiệt tình chủ động hôn sâu, hai người vừa ôm hôn vừa lảo đảo đi tới giường, cho tới khi đồng thời ngã xuống.
"Phuwin..." Dunk nằm trên người cậu động tình gọi tên cậu, hơi thở nóng bỏng lưu luyến từng tấc trên gương mặt cậu, "Em đẹp quá.."
Phuwin khẽ cười liếm môi y, Dunk càng thêm si mê vuốt ve tấm lưng mượt mà của cậu, y như là thú hoang động dục, đè chặt cậu liếm láp toàn bộ da thịt. Phuwin sung sướng ngửa cổ hưởng thụ, lại khó chịu bật ra tiếng nức nở, "Ưm... cắm vào đi..."
Dunk thở hổn hển nâng đầu lên, nhìn chằm chằm đôi môi khép mở của cậu, dục vọng cương cứng muốn nổ tung, ánh mắt cũng càng thêm làm càn nóng bỏng.
Bọn họ lại triền miên dây dưa đôi môi lẫn nhau, Dunk đỏ mắt nắm đôi chân của Phuwin quấn eo mình, nắm thứ đáng sợ tràn đầy gân xanh, thoả theo ước nguyện của cậu mà hung hăng đâm vào.
"Hừ..." Cảm giác ướt nóng chặt chẽ khiến Dunk hưng phấn gầm gừ, y nắm chặt eo cậu bắt đầu tăng tốc, phía bên trong cậu như là trời sinh để chứa đựng dục vọng của y, dâm đãng co bóp chảy nước, quả thực sướng đến không thể tưởng tượng nổi.
Phuwin mềm mại mà rên rỉ, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập mị hoặc, đôi tay cũng say sưa vuốt bả vai y. Dunk bị cậu câu dẫn đến đôi mắt đỏ ngầu, va chạm càng kịch liệt, cổ họng cũng rên từng tiếng khàn đặc, "Phuwin... anh sướng quá... ha..!"
Âm thanh dồn dập khi da thịt va chạm vang vọng khắp phòng, nhưng phòng bên này là cảnh tượng nóng bỏng cuồng nhiệt, thì phòng bên cạnh lại lạnh lẽo tối tăm. Chỉ có ánh sáng từ thiết bị theo dõi chiếu rọi lên gương mặt không có chút biểu cảm nào, cùng ánh mắt tràn đầy tơ máu đáng sợ đó.
Pond nhìn chăm chú đôi chân thon dài đang run lẩy bẩy giữa không trung trong màn hình, không khỏi nghĩ tới những khoảnh khắc khi chúng quấn lấy eo anh. Đôi tay mảnh khảnh cuốn chặt cổ anh, tiếng khóc nức nở dâm mị vang lên bên tai anh, rên kêu xin anh dừng lại, nhưng phía dưới lại siết chặt dục vọng của anh không bỏ.
"A... ân... quá nhanh...!" Anh nghe tiếng thét thất thanh của cậu, thở hồng hộc chống tay lên bàn. Anh nhìn dáng vẻ dâm đãng mê ly đó, chỉ hận không thể xông qua phòng bên cạnh, thay thế vị trí của kẻ đang nằm trên người cậu đưa đẩy kịch liệt đó.
Pond biết cậu vẫn đang trừng phạt anh, cậu biết anh đang ngồi ở phía bên kia máy quay, cho nên mới phóng đãng nhiệt tình đến như vậy.
Cậu cũng biết rõ chứng bệnh quái ác của anh, lúc này da thịt anh cũng run lên từng cơn khao khát chạm vào da thịt cậu, nhưng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn cậu ân ái cùng kẻ khác.
Anh nhớ tới mình đã từng làm mẫu cho cậu vẽ về chủ đề tuyệt vọng, cảm giác tuyệt vọng khi không thể phát tiết, đó là bài học mà anh nhớ kỹ nhất khi giả trang thành chàng sinh viên nghèo chất phác.
Cho nên anh quyết định sẽ không cầm vào thứ muốn nổ mạnh dưới háng mình, chỉ thở hổn hển nhìn chằm chằm màn hình, thay cậu trừng phạt chính bản thân mình.
Ở phòng bên cạnh, Phuwin đã bị làm cho thất hồn cao trào liên tục, Dunk vừa cắm đầy cậu vừa hôn môi âu yếm thân thể cậu, đến khi cậu co giật bắn ra thêm lần nữa liền bế cậu xoay người, bắt cậu cưỡi trên người mình đưa đẩy vòng eo.
Phuwin cũng hoàn toàn rơi vào vực sâu tình dục, thân thể run rẩy đong đưa trên phần hông dẻo dai của y, cổ họng cũng than khóc không ngừng xin tha, "Ô... quá sâu... em không thể..."
Dunk nắm khuỷu tay cậu kéo nằm sấp xuống ngậm chặt đôi môi đang rên rỉ kia, bàn tay y bóp chặt mông cậu nhấc lên nhấc xuống, tốc độ không nhanh nhưng lại sâu vô cùng. Phuwin cũng nước mắt đầy mặt lắc đầu, nhưng đầu lưỡi bị cắn chặt, căn bản không thể thốt ra lời phản kháng.
"Thì ra mông của em đẹp như vậy... à không..." Trong căn phòng tăm tối lại vang lên giọng nói khàn đặc, biến thái lại sắc tình lặp đi lặp lại, "Nơi nào trên người em cũng đẹp hết.."
Quy đầu thô to vì không được an ủi mà khó nhịn rỉ nước, gân xanh trên đó cũng phồng lên dữ tợn, nhưng Pond một chút cũng không quan tâm. Bên tai anh nghe tiếng thét chói tai của cậu khi bị dục vọng nhấn chìm, vẻ mặt si mê lại chăm chú như thể đang nghe một giai điệu gửi từ thiên đường.
"A a a... tha cho em... ô...!"
Phuwin lại bị Dunk đè nằm ngửa ra, đôi môi sưng đỏ phát run vì khoái cảm tột độ, hai chân cậu cũng bị đâm cho không thể khép lại, bàn chân mịn màng cũng vô lực đong đưa trong không khí.
Đôi mắt Dunk tràn ngập ái dục cùng cuồng bạo, dục vọng phát cuồng lao tới đâm thọc, mạnh đến mức vòng eo của Phuwin kịch liệt run rẩy, "A a a a... không... bắn ra đi... xin anh... bắn đi...!"
"Ha.. Phuwin.. hôm nay em tuyệt quá đi mất..."
Dunk chưa từng nghe cậu rên rỉ như vậy bao giờ, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng như muốn thiêu đốt, y đè cánh tay đang giãy giụa của cậu, mất khống chế đâm thọc bằng tần suất kinh khủng, Phuwin cũng thét nức nở tiếp tục cao trào. Dunk nhìn nước bọt trào ra bên khoé miệng cậu, cúi đầu mê muội mút sạch, sau đó lấp kín môi cậu, vừa hôn vừa chiếm hữu cậu.
Bởi vì bị nụ hôn nồng nhiệt cản lại, Pond không thể nghe được tiếng rên rỉ của cậu. Cổ họng anh gầm lên dữ tợn, hoàn toàn chìm sâu vào cảm giác tuyệt vọng.
Anh nhìn người anh thương và kẻ khác tận tình trầm luân, phóng đãng mê loạn quấn quýt lấy nhau, lại nhìn kẻ đó sung sướng gầm mạnh giải phóng dục vọng, nhưng dục vọng của chính anh lại không thể phóng thích.
"Ha.. Phuwin.." Dunk thở dốc cắn vành tai đỏ ửng mê người trong ngực, khàn giọng nói, "Anh không muốn rút ra..."
Phuwin vẫn chưa ổn định lại hơi thở, cậu khóc thút thít vùi mặt vào cổ y, nhưng lại tiếp tục khiêu khích, "Vậy thì đừng rút ra.."
Cậu biết chắc anh ta vẫn chưa thể bắn, cho nên cậu sẽ nhân từ giúp đỡ một chút.
Dunk kinh ngạc nhìn cậu, sau đó càng thêm phấn khích nắm gáy cậu hôn, thứ đang chôn sâu bên trong cậu cũng nhanh chóng trỗi dậy, tiếp tục thọc vào rút ra.
Phuwin thoả mãn cười, cậu ôm cổ y mê loạn rên rỉ, mặc cho y kéo mình vào cơn sóng tình dục thêm một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
[trời ơi là trời, sao tui dám gõ cái chap này vậy trời 😌 (#ineedholywater)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com