Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 (PPw)

Phuwin ở lại nhà Joong hai ngày.

Cũng không biết thân thể cậu có năng lực diệu kỳ gì không, mà sau hai ngày quấn quýt dây dưa, Joong đã thật sự khỏi bệnh.

Đến ngày thứ ba Phuwin mới được buông tha quay trở về nhà mình. Trước khi xuống xe hắn còn vùi mặt vào người cậu hít một hơi thật sâu, lưu manh mà nói.

"Em đúng là thần dược đấy, anh hít có một chút mà cả người sảng khoái.."

Phuwin nắm tóc hắn kéo ra, tuyệt tình xoay lưng bỏ đi, mặc kệ tên biến thái phía sau tự giải quyết sự phấn khởi của hắn ta.

Cậu mở cửa bước vào nhà, còn chưa kịp bật đèn đã bị tập kích. Kẻ đó xông tới đè cậu lên tường, mạnh bạo lao tới xông vào miệng cậu.

Phuwin không đề phòng đã bị hôn đến đôi chân mềm nhũn, bàn tay cậu chạm vào cổ người đó, cảm nhận da thịt nóng hổi đang run lên, ngay lập tức biết là ai.

Cậu đã quên thay đổi mật khẩu nhà mình, cũng không biết anh ta đã chờ ở đây bao lâu.

Hơi thở gấp gáp áp sát tai cậu, giọng nói khàn hơi run, "Em đã ở đâu hai ngày qua...?"

Anh hoàn toàn dư sức tìm hiểu vị trí của cậu, nhưng lúc này vẫn ngoan cố hỏi. Phuwin mím đôi môi sưng đỏ của mình, không trả lời.

Cậu rõ ràng đã muốn nói ra để chọc tức anh, nhưng khi nghe âm thanh run rẩy đó, đột nhiên lại chần chừ.

"Bật đèn lên.."

Pond vùi đầu vào cổ cậu không nhúc nhích, anh không muốn cậu nhìn thấy gương mặt của mình hiện tại.

Anh đang lên cơn, từng tấc da thịt đều ngứa ngáy khó chịu đến phát điên, ngay cả gương mặt cũng vặn vẹo đáng sợ.

Phuwin cũng nhận ra điều đó, cậu dùng sức kéo cơ thể cao lớn của anh đi vào nhà bếp, mở vòi nước dùng tay làm dịu đi cảm giác nóng rực trên da mặt và da cổ anh, nhưng dường như không có tác dụng. Hô hấp Pond càng thêm nặng nề, bế cậu đặt lên bàn ăn tiếp tục hôn sâu.

"Ưm... được rồi..." Phuwin khó thở dùng chân đạp lên thắt lưng anh đẩy ra, nhưng Pond lại nắm bàn chân cậu nhét vào trong áo mình, muốn cậu dùng lòng bàn chân mịn màng kia chà sát da thịt anh.

Phuwin bị động tác đó làm cho rùng mình, ngoan ngoãn thả lỏng chân mặc anh làm càn.

Nụ hôn kéo dài như thể không có điểm dừng kết thúc, Phuwin thở hổn hển nằm ngửa trên bàn. Chỉ có ánh sáng lẻ loi ngoài cửa sổ chiếu lên bóng dáng dây dưa của bọn họ, cậu nghe chính mình run giọng hỏi.

"Tại sao anh lại bị căn bệnh này?"

Cậu chưa từng quan tâm bất kì kẻ nào, nhưng lúc này thật sự muốn biết quá khứ của anh.

Pond dán sát da mặt mình vào gò má cậu, khàn giọng đáp, "Anh đã khóc suốt một đêm dưới vực thẳm.."

Chiếc xe chở gia đình ba người hạnh phúc lao xuống hố sâu trên đường đèo, tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ ngay trước mắt anh.

Anh ôm cơ thể lạnh lẽo của họ gào khóc cả đêm, cầu xin họ có thể tỉnh lại mà ôm lấy mình.

Nhưng lời cầu xin của anh vô vọng như đêm đen, thậm chí sau khi được giải cứu anh còn mắc phải căn bệnh đó.

Trước khi sự cố xảy ra, anh đã có dấu hiệu di truyền bẩm sinh căn bệnh của người cha quá cố, sự việc đó chỉ khiến mọi thứ trở nên càng trầm trọng.

Phuwin nhẹ nhàng xoa bả vai rộng lớn của anh, cậu không thương hại anh, chính bản thân cậu cũng là trẻ mồ côi, từ khi sinh ra đã không nơi nương tựa, có được thành công như ngày hôm nay là do tự lực cánh sinh.

Cậu không biết cảm giác mất mát người thân đau đớn thế nào, chỉ biết người đàn ông cao ngạo trước mắt đang yếu đuối đau khổ, chống chọi với sự tra tấn.

"Là em đã cứu rỗi anh..." Pond ghé vào tai cậu thì thầm.

Anh yêu tranh của cậu trước, sau đó mới bắt đầu tìm hiểu về cậu. Nhưng hiện tại trong đầu anh đã không thể nhớ nổi bất kì tác phẩm nào của cậu, chỉ có vòng tay dịu dàng chăm chú lắng nghe anh kể chuyện mà thôi.

"Anh yêu em, Phuwin..."

Phuwin không nói lời nào nắm cổ áo anh hôn, cậu không phải rung động, cậu chỉ thuận theo bản năng mà làm điều mình muốn.

Trái tim cậu như sắt đá, nhưng giờ phút này thật sự muốn dùng hòn đá cứng rắn đó, mài mòn đi hết thảy đau đớn trong anh.

.
.
.
.
.
.
[xin chúc mừng em đã quay vào ô đánh mất trái tim~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com