Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 (DPw)

Phuwin vừa lái xe tới trước cửa xưởng vẽ đã thấy được chiếc xe quen thuộc.

Cậu đã từng ở trên đó cao trào không biết bao nhiêu lần, cũng đã từng cùng chủ nhân của nó quấn quýt dây dưa như thể không có ngày mai.

Phuwin nhìn bóng dáng cao gầy xuất chúng đang đứng dựa vào cửa xe kia, khẽ liếm môi.

"Anh không cần tới sớm như vậy."

Dunk đã sớm nhận ra xe của cậu, cũng biết được lí do cậu ngồi yên không chịu xuống xe, nhướng mày nở nụ cười, "Anh cố tình đến sớm dọn sẵn tư thế, để em vừa tới là có thể ngắm nhìn anh ngay lập tức."

Y đã không còn che giấu bản tính bá đạo của mình, không còn dáng vẻ dịu dàng an phận như khi bọn họ còn ở bên nhau.

Phuwin hừ cười đi ngang qua mặt y, nhưng cậu không phản đối việc bản thân đã thưởng thức cảnh đẹp.

Dù sao thì cậu cũng bị gương mặt đó thu hút tận hai lần.

Dunk có mặt ở đây hôm nay là vì tự mình tiến cử làm mẫu cho cậu vẽ tranh, y bảo thay vì tốn nhiều tiền thuê một người lạ khác, sao không dùng người đã có sẵn ở bên cạnh, lại còn miễn phí.

Phuwin biết y chỉ là ghen tuông không muốn có thêm kẻ khác lại gần cậu, nhưng cậu vẫn không hề chần chừ mà đồng ý.

Công việc của Dunk là một người mẫu chuyên nghiệp, so với những mẫu nghiệp dư mà cậu thuê càng có kinh nghiệm và kỹ năng trước ống kính.

Cho dù ánh mắt cậu vô cùng khắt khe, cũng không thể bắt bẻ được y.

Cổ tay điêu luyện chuyển động trên tranh vải, Phuwin vừa liếc nhìn chiếc cằm sắc bén kia vừa thản nhiên nói, "Nếu ngay từ lúc ban đầu anh dùng gương mặt này tiếp cận em, có khi đã khác rồi.."

Bây giờ nghĩ lại Phuwin mới biết mình đã thích đường nét trên gương mặt y từ cái nhìn đầu tiên, nếu năm đó Dunk xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng như vậy, có khi cậu sẽ chủ động đeo bám y không chừng.

Dunk cúi đầu bật cười, "Kết quả cũng sẽ giống nhau thôi..."

Cậu có thể sẽ mê luyến y trong một khoảng thời gian, nhưng chỉ với góc nhìn của một nghệ thuật gia thưởng thức tác phẩm của tạo hoá, căn bản không có tình yêu.

Phuwin cũng biết rõ bản chất của mình, khẽ cười đồng ý, "Đúng vậy, kết quả cũng sẽ giống nhau thôi."

Cậu lại nhìn về phía cổ tay trái trơn bóng của y, "Anh vẫn che giấu nó đi sao?"

Cậu cứ nghĩ y sẽ thoải mái để lộ ra, ít nhất là trước mặt cậu. Dù sao y cũng đã hao tổn công sức để khiến cậu nhớ nhung vết sẹo đó một thời gian dài.

Dunk ngước mắt lên nhìn cậu, Phuwin thấy được nét vui sướng trong đó, "Anh đã đến cô nhi viện vào sáng nay, sợ doạ đến mấy bạn nhỏ.."

Cô nhi viện?

Phuwin nhíu mày, cậu chưa từng nghe y nhắc về điều này. Dunk nhìn gò má xinh đẹp của cậu dưới ánh chiều tà, chậm rãi tiếp tục nói, "Là nơi mà anh gặp em lần đầu tiên.."

Dunk vốn dĩ sinh ra trong một gia đình giàu có, lại bị bắt cóc ném vào cô nhi viện. Sau đó là khoảng thời gian bị cô lập bắt nạt vì con trai mà tỏ vẻ giống con gái, yếu đuối vô năng.

Không chỉ dừng lại ở bạo lực lạnh, những đứa trẻ khác thậm chí lén đánh đập cướp đồ của y, ngay cả sợi dây chuyền duy nhất có thể nhận thân nhân cũng bị bọn họ đánh cắp.

Nhưng ai mà ngờ được, cậu nhóc xinh đẹp lúc nào cũng mặt vô biểu tình ngồi một góc vẽ tranh lại ra tay giúp đỡ y.

Nghe nói mặc dù đã từ chối, nhưng cậu vẫn bị phong làm đại ca ở đây, bởi vì cậu có rất nhiều cách để khiến những người xung quanh nghe lời cung phụng mình.

Khi đó Dunk gầy yếu lại nhát gan ngồi dưới đất nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, như thể nhìn thấy ánh sáng duy nhất trong những ngày tháng tối tăm đó.

Nhưng y chưa tích cóp đủ can đảm để nói lời cảm ơn thì cha mẹ ruột đã tìm tới.

Dunk cầu xin họ có thể nhận nuôi cậu hay không, nhưng họ lại lắc đầu tiếc nuối bảo không thể. Bởi cậu nhóc đó nói rằng không thích cảm giác bị bó buộc, cuộc sống sau này phải do chính tay cậu ấy gầy dựng nên.

"Bức tranh em vẽ ngày hôm đó, là một chú chim sẻ đang hấp hối.."

Giây phút nhớ lại điều đó, Dunk đã biết mình cần phải dùng cách thức gì để tiếp cận cậu.

Thứ cậu thích nhìn chính là những sinh mệnh yếu ớt bất lực. Sau này Dunk cũng nhận ra lí do cậu vươn tay cứu y cũng chỉ vì bọn họ quá lớn tiếng, làm ảnh hưởng tới việc vẽ tranh của cậu.

Khi cậu chẳng những không cứu chữa mà còn vô tình ngồi vẽ phác hoạ chú chim sẻ đáng thương, y cũng đã đứng núp sau lưng cậu, mơ tưởng bản thân mình là chú chim đó.

Bọn họ biến thái điên cuồng như nhau, cũng thu hút si mê lẫn nhau.

.
.
.
.
.
.
[bạch nguyệt quang nì hơi lạ 😌😌😌]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com