Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 (END)

Tác phẩm mới nhất của Phuwin, 《DESIRE》, đã giành giải cao nhất tại buổi triển lãm mùa đông.

Góc nghiêng gương mặt với những đường nét dịu dàng như sương mai, chiếc cằm tinh xảo như thiên nga ngước lên, yếu đuối mong manh.

Kèm theo đó là ánh mắt ngập tràn khao khát, chứa đựng nỗi dày vò và thèm muốn, như thể đang cầu xin sự cứu rỗi.

Cuối cùng là nơi ánh sáng dừng lại, chính là cái yết hầu thô ráp, nhục cảm trần trụi giữa bố cục mờ ảo, đang lặng lẽ nuốt nước bọt.

Ba người. Ba mảnh ghép.

Phuwin không vẽ một ai hoàn chỉnh. Nhưng khi ghép lại, họ lại biến thành một tồn tại không thể cưỡng lại.

Một tác phẩm sống động đến rợn người.

Dunk đứng lặng trước bức tranh trong buổi triển lãm, nhìn chiếc cằm quen thuộc nằm ở trung tâm bố cục ấy, nở nụ cười.

Y đã từng chán nản vì bản thân chỉ là một chi tiết thẩm mỹ hay nguyên liệu nghệ thuật của cậu. Nhưng giờ đây, y lại cảm thấy vinh hạnh vì được cậu cho phép bước vào thế giới ấy.

Phuwin đã dùng thứ mà cậu am hiểu và say mê nhất để kể ra tình cảm thật sự trong lòng.

"Trong tim em đã có anh rồi, Phuwin..."

Bên cạnh vang lên âm thanh trầm khàn, Dunk cũng không liếc nhìn, chỉ cúi đầu cười.

Cảm xúc thuần tuý mãnh liệt trong đôi mắt đã bị đóng khung, trưng bày, và được ngắm nhìn như một sản phẩm.

Thậm chí còn ghép với gương mặt của kẻ khác.

Nhưng Pond chỉ cảm thấy máu mình như thiêu đốt, làn da cũng nóng cháy ngứa ngáy dữ dội. Vì được lựa chọn mà sung sướng không thôi.

Cậu thật sự đã hoàn toàn thao túng anh.

Tình yêu của cậu không ấm áp, mà là một lưỡi dao được mài giũa tỉ mỉ bằng đam mê và kiểm soát.

Cậu khiến anh không thể ghen, cũng không thể xoá đi đường nét thuộc về kẻ khác. Bởi đó là thứ mà cậu thích.

Cậu thích chiếc yết hầu rõ nét, nam tính, chuyển động mỗi khi hôn cậu. Sự thô ráp, ham muốn, là nơi chứa đựng dục vọng mãnh liệt.

Pond nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng ngước nhìn say mê cách đó không xa, cũng nở nụ cười.

Giây phút thấy được tác phẩm này, cả ba người họ đã từ bỏ việc tranh giành đấu đá. Bởi khi yêu một nghệ sĩ, chính là chấp nhận bị phân mảnh.

Họ đã được cậu yêu, theo từng phần, theo vị trí riêng. Cậu không yêu ai trọn vẹn, nhưng lại yêu tất cả bằng cách riêng của mình.

Ai cũng biết, nếu dám làm rạn vỡ cấu trúc đó, tức là họ sẽ phá huỷ phiên bản mà cậu yêu thích nhất.

Và họ sẽ ngay lập tức bị cậu xoá đi, chỉ bằng một nét cọ.

Cậu là nghệ sĩ, cho nên dùng chính cọ vẽ của mình để điều khiển họ. Bức tranh không chỉ kể ra khao khát của bọn họ đối với cậu, mà cũng đã lột trần trái tim cậu.

"Thực hoàn hảo.." Phuwin đặt tay lên lớp kính bảo vệ bên ngoài bức tranh, ánh mắt toả ra sự thoả mãn.

Dưới lớp kính trong suốt kia không phải là tranh, mà là ba trái tim đang bị bóc tách từng lớp như giải phẫu.

Phuwin không quay lại, nhưng cậu biết, ánh mắt của họ vẫn dõi theo từng chuyển động của cậu.

Si mê, chuyên chú, vĩnh viễn không thể dứt ra được.

_END_

.
.
.
.
.
.
[Kết hơi rush nhưng mà viên mãn he 🥹🥹🥹

Với cái plot này, trừ khi ẻm cho phép chứ đố ai tranh giành được. Nếu muốn ở lại bên cạnh ẻm, thì phải chấp nhận cùng tồn tại trong thế giới hoàn mỹ mà ẻm đã vẽ ra.

Đợi ngoại truyện nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com