Chap 5 (PPw/DPw)
Ánh mặt trời đổ nghiêng qua ô cửa kính, tràn lên lớp vải trắng phủ trên giá vẽ. Pond đã ngồi ở đó hơn ba mươi phút, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đầy ngây ngô tuổi trẻ.
Anh hồi hộp điều chỉnh tư thế, muốn bày ra góc độ đẹp nhất của mình.
Phuwin đã gửi tin nhắn cho anh về chủ đề của ngày hôm nay, không có tên gọi rõ ràng, chỉ là phần "cảm xúc chân thật nhất".
Pond không biết cần chuẩn bị gì, anh có chút lo lắng nuốt nước bọt. Bỗng anh nghe tiếng cửa mở, ánh mắt sáng lên đứng bật dậy, rồi bỗng giọng nghẹn lại khi thấy người bước sau Phuwin.
Dung mạo, tài hoa, và đứng sát vào người cậu.
Cả ba điều đó, anh đều không thể so sánh được.
"Xin lỗi đã đến trễ." Phuwin nói, nụ cười dịu dàng trên môi như không có chuyện gì xảy ra. "Tôi có mang theo... nguồn cảm hứng."
Pond nhìn chằm chằm đôi tay đan xen của hai người, "Nguồn cảm hứng?"
"Cũng có thể gọi là chất xúc tác."
Phuwin thản nhiên nói, cậu kéo tay Dunk ngồi kế bên cạnh mình, cầm cọ vẽ lên bắt đầu pha màu, "Anh không cần phải cởi đồ, hôm nay tôi chỉ tập trung vào đôi mắt của anh."
Là ghen tuông hay là thất vọng? Là nhục nhã hay là đau khổ?
Phuwin hưng phấn đến đầu ngón tay run lên, không ngừng mà phỏng đoán thứ cảm xúc mình sắp sửa được nhìn thấy.
Pond nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở ra. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, im lặng không nói lời nào.
Phuwin nhìn con ngươi tăm tối đó, hài lòng cười. Cậu lại quay sang nhìn Dunk, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt khinh thường của y, mạch máu càng sôi trào.
Tất cả những cảm xúc mà cậu yêu cầu, hai người họ đều biểu lộ ra hết. Không khí căng thẳng ngột ngạt khiến linh cảm cậu dâng trào, ngòi vẽ cũng chuyển động nhanh hơn.
Nhưng vẽ một hồi Phuwin lại không thoả mãn, cậu nghiêng mặt về phía Dunk, nhẹ giọng nói, "Hôn em đi."
Cậu không muốn máu chảy âm ỉ, cậu muốn xé toạc miệng vết thương.
Dunk ngay lập tức ngậm chặt môi cậu liếm mút, Phuwin vươn lưỡi đáp lại y, đôi mắt vẫn không rời người mẫu của mình. Cậu nhìn vẻ mặt sững sờ chết lặng đó, tim đập điên cuồng.
Chính là nó, phần cảm xúc chân thật nhất.
Dunk ôm chặt eo cậu nhấn vào người mình, y nhắm mắt si mê hôn, ra sức muốn kéo sự chú ý của cậu. Nhưng Phuwin đã bị đôi mắt đỏ ửng phía trước chiếm đoạt toàn bộ tinh thần, cậu đẩy đầu y ra, cổ tay lưu loát lướt trên tranh vải, sao chép hình ảnh tuyệt mỹ đó, lưu giữ nó vĩnh viễn.
"Phuwin..." Dunk khẽ thì thầm, đôi môi tiến lại gần mơn trớn thái dương cậu, "Em vẫn bỏ sót một loại cảm xúc rồi.."
Y nhìn đôi mắt sống động dưới ngòi vẽ của cậu, thấy được tự ti, đố kỵ, đau đớn, nhưng lại không có căm thù.
Không phải không tồn tại, mà là che giấu quá kĩ lưỡng.
Cậu ta biết rõ nên để lộ cảm xúc gì, nên giả trang vẻ mặt gì. Một cậu sinh viên nghèo ngây ngô chất phác, không thể có ánh mắt điên loạn hận thù.
Thứ cảm xúc chân thật mà cậu cần, từ đầu đến cuối căn bản chưa từng bộc lộ.
.
.
.
.
.
.
[ẻm vừa đỏ vừa điên =))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com