Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (PPw🔞)

Phòng vẽ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn sàn ở góc phòng. Những giá vẽ bỏ dở, vài bản phác họa nằm vương vãi dưới đất như những mảnh linh hồn bị rút cạn.

Phuwin đẩy cửa bước vào liền thấy được bóng dáng cao lớn đang đứng yên giữa phòng. Trần trụi, cô đơn, như một bức tượng bị lãng quên.

Anh không xoay lại. Nhưng Phuwin không cần thấy mặt cũng biết ánh mắt kia đang trống rỗng, như thể đã dán chặt vào một điểm vô định nào đó trong bóng tối.

Một người mẫu khoả thân, không còn giữ tư thế gợi cảm, không còn gồng mình để trở thành 'đối tượng thẩm mỹ' cho người khác.

Chỉ còn là một thân thể yếu đuối, mệt mỏi, và khao khát được chạm vào.

"Cậu bỏ quên thứ gì sao?" Giọng nói Pond khàn đặc, không quay đầu.

Phuwin tiến lại gần, chậm rãi như thú săn không muốn làm con mồi hoảng sợ.

"Tôi không bỏ quên thứ gì cả.." Cậu khẽ thì thầm. "Tôi chỉ không muốn tác phẩm nghệ thuật của mình đứng chờ cả đêm trong căn phòng lạnh lẽo này thôi.."

Cậu nhìn da thịt trần trụi của anh dưới ánh sáng mờ ảo, chậm rãi vươn tay lên...

"Quả nhiên là như vậy."

Bả vai co rút, ngực phập phồng, như thể đang cố kìm nén thứ gì đó hoang dại bên trong. Nắm tay siết chặt đến mức hằn gân xanh, hơi thở cũng gấp gáp nóng rực.

Là cơn đói khát da thịt.

Từ lần đầu tiên đặt cọ vẽ anh, Phuwin đã nhận ra điều đó.

Chứng bệnh tâm lý thèm khát được đụng chạm, thèm thuồng cảm giác cọ sát dán chặt, thân mật dây dưa.

Mỗi một lần cậu vẽ anh, đôi mắt cậu di chuyển đến đâu thì làn da anh run lên đến đó. Phải nói anh rất giỏi kìm chế cảm xúc, có thể dùng thủ đoạn bí ẩn như vậy khiến cậu tự nhận ra.

Thậm chí còn nguyện ý trở thành người lấp đầy cơn đói khát đang ăn mòn bên trong anh.

Cổ tay bị thô bạo siết chặt, giống như thú dữ được giải phóng, Pond xoay người ôm thân thể mềm mại vào trong ngực, cúi đầu hung hăng cắn xé đôi môi khiến anh điên cuồng kia.

Có thể là do áp lực quá lâu, nụ hôn của anh kịch liệt lâu dài đến mức Phuwin không thở nổi nức nở lắc đầu, ngón tay cậu cào bả vai rộng lớn trần trụi, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay dường như càng kích thích thú tính của anh, đôi tay anh ôm cậu càng chặt, như thể muốn dung hợp cơ thể cậu vào cơ thể mình.

Đến khi Phuwin hít thở không thông vô lực muốn ngã khuỵu xuống, anh mới thở hổn hển rời môi. Nhưng chỉ vài giây sau lại ngay lập tức nhấc chân cậu bế bổng lên, ôm cậu đè lên tường tiếp tục mút cắn liếm láp toàn bộ gương mặt và cần cổ cậu.

"Ân.. a.." Bàn tay to nóng rực làm càn mà luồng vào trong áo, trực tiếp xé mở nút thắt, bóp chặt phần ngực mềm mại mượt mà.

Gò má Phuwin đỏ ửng, chân cậu dùng sức quấn chặt eo anh, giọng nói run rẩy, "Bật đèn lên..."

Cậu muốn nhìn đôi mắt đó, muốn thấy sự si mê cuồng loạn do chính cậu tạo ra.

Pond dán mặt vào cổ cậu cười, nghe lời ôm cậu đi lại gần công tắc đèn. Tạch một tiếng, ở trong ánh sáng chói mắt một lần nữa mãnh liệt hôn sâu cậu.

Anh vừa hôn vừa mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình, cho cậu dùng cự ly gần thoải mái mà ngắm nhìn, bàn tay anh cũng gấp gáp lột chiếc quần vướng bận trên người cậu ném xuống đất, bóp chặt cánh mông gợi cảm kia.

Không còn thứ gì ngăn cản, Phuwin rốt cuộc cảm nhận được dục vọng đáng sợ muốn nổ mạnh đó của anh, dù cho đã nhìn nhiều lần, cũng phác hoạ nhiều lần, nhưng tự mình chạm vào vẫn khiến Phuwin hưng phấn run lên.

Cậu đã tìm được thêm một Muse của đời mình.

Khoảnh khắc đôi môi được buông tha, Phuwin liền nghẹn ngào nỉ non, "Tôi sẽ giúp anh trả hết tất cả nợ nần..."

"Điều kiện là anh không được phép khỏi bệnh."

Pond sắc tình vuốt ve tấm lưng thon thả của cậu, giọng khàn đặc, "Tuân lệnh."

Dứt lời lại đè cậu lên tường, vừa hôn vừa dùng ngón tay thọc vào trong thân thể cậu. Rõ ràng trong phòng vẽ có ghế sô pha rất rộng rãi mềm mại, nhưng anh cố tình dùng tư thế này ôm cậu, đơn giản chỉ vì muốn tay chân cậu quấn chặt cơ thể mình, dựa dẫm bám víu mình, không dám rời xa mình.

"A... ân..." Ngón tay thô ráp ướt dầm dề bóp bắp đùi thon dài, quy đầu thô to đâm mạnh lên, toàn bộ không thiếu một phân nào nhét đầy vào trong. Phuwin phát ra tiếng rên rỉ rách nát, cơ thể vô thức vặn vẹo giãy giụa, thế nhưng lại làm thứ đó đâm vào càng sâu hơn nữa. Khoé mắt cậu trào ra nước mắt, linh hồn cũng bị độ cứng nóng bỏng đó thiêu đốt!

Đầu lưỡi Pond bá đạo nhét sâu vào cổ họng cậu, dục vọng thì tàn nhẫn nghiền nhấn điểm mẫn cảm của cậu. Phuwin bị đâm cho thân thể không ngừng bay lên, có vài lần sắp nghiêng người té xuống, lại bị Pond ôm eo cố định chặt chẽ.

Bả vai cậu chà sát với vách tường, dục vọng thì ma sát với cơ bụng rắn chắc của anh, cảm giác sung sướng tột độ liên tục tập kích khiến cậu khóc lóc nức nở, nhưng lại không thể phát ra âm thanh cầu xin, bởi vì người đàn ông đang chiếm hữu cậu đã ngăn chặn hết thảy môi lưỡi cậu.

Anh dùng hành động nói cho cậu biết, căn bệnh tinh thần mà cậu muốn anh lưu giữ đáng sợ đến mức nào.

Âm thanh va chạm xác thịt vang vọng trong phòng vẽ yên tĩnh, ánh đèn chói loá chiếu lên gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của Phuwin. Pond si mê mà ngắm nhìn, môi anh cũng theo đó mà di chuyển xuống gặm cắn da thịt cậu. Cằm, vành tai, bả vai... hàm răng sắc bén cắn chặt nụ hoa căng cứng, phía dưới cũng càng thêm mạnh bạo chinh phục xỏ xuyên cậu.

"Ân... a... quá mạnh... ô... sướng quá..." Bắp đùi Phuwin run rẩy, mười ngón chân cũng động tình cuộn tròn, cậu siết chặt thứ to lớn đang cuồng mãnh thọc vào rút ra kia thét chói tai cao trào.

Pond sung sướng gầm gừ tăng tốc độ, lại tiếp tục xông tới chiếm đoạt đôi môi cậu.

"Ô... a... a... ưm...!" Phuwin khóc thút thít nhắm mắt lại, phía dưới bị mãnh liệt đâm thọc, phía trên lại bị đầu lưỡi nóng bỏng xâm lấn, cậu bất lực mà vặn vẹo thân thể, nghẹn ngào thừa nhận khoái cảm cực hạn.

Pond say mê cuồng nhiệt hôn cậu, bức bách cậu nuốt nước bọt của mình, anh phấn khởi đến mức căng phồng cơ bắp trên người, lợi dụng sự trơn trượt của mồ hôi chà sát làn da cậu, tận tình hưởng thụ cảm giác thăng hoa tột độ đó.

Trước kia mỗi khi gặp nhau, cậu vẫn luôn tìm cách thao túng điều khiển anh. Nhưng hiện giờ cậu nhu nhược yếu đuối, chỉ có thể mặc cho anh điên cuồng chiếm đoạt mình.

"Ưm... ưm..." Đôi mắt xinh đẹp ướt át của Phuwin mở to, cậu run rẩy cuốn chặt cổ anh, Pond cũng ôm cậu đè vào trong lồng ngực, rùng mình phun trào dục vọng. Mạnh mẽ, nóng rực, hung mãnh, lâu dài, bắn nhiều đến mức Phuwin mất chống chế cao trào thêm lần nữa.

Cậu chảy nước mắt gục đầu xuống vai anh, tay chân cũng vô lực buông lỏng. Pond vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm của cậu, lại lướt hôn gò má ửng hồng, khàn giọng nói, "Em có hài lòng với cảm xúc chân thật này của anh không?"

Lông mi Phuwin run lên, cậu cứ nằm im trên người anh hồi lâu, mới nghe chính mình nhẹ giọng trả lời.

"Em vô cùng hài lòng."

.
.
.
.
.
.
[tưởng tượng mà thấy anh Pòn ngon quá 🤤🤤🤤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com