Chap 8 (PPw/JPw)
Phuwin sắp xếp cho Pond ở tại một căn chung cư của mình.
Mối quan hệ giữa họ không thể gọi là tình nhân, cậu cũng không muốn gọi là bao dưỡng, cho nên tốt nhất là giữ nguyên vị trí cũ, là hoạ sĩ và nguồn cảm hứng.
Tuy nói như thế, nhưng tất cả những việc thân mật giữa tình nhân với nhau, bọn họ không bỏ sót cái nào. Lúc này cậu cũng đang cùng anh môi lưỡi dây dưa trong xe dưới cổng chung cư.
Phuwin đưa tay vào áo anh dùng sức vuốt ve da thịt đang cơ khát kia, cậu biết anh thích điều gì. Quả nhiên Pond càng thêm mạnh bạo cắn đầu lưỡi cậu, cổ họng cũng sung sướng khẽ rên.
Bỗng Phuwin nghĩ tới điều gì đó, cậu mở đôi mắt mơ hồ nghiêng đầu né tránh nụ hôn, lại vươn tay gạt công tắc đèn, làm ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt đang nhiễm nét say mê của anh.
Vẫn còn một điều khiến cậu trăn trở, chính là tại sao anh có thể che giấu tung tích qua mặt người của Joong, thoải mái ra vào phòng vẽ của cậu vô số lần.
Tuy cậu đã xác nhận xuất thân nghèo khó của anh, cũng đã nghĩ là do anh may mắn trùng hợp không bị phát hiện. Nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra cho chắc, bằng cách cho người ở phía bên kia màn hình thấy rõ gương mặt anh.
"Pond..." Phuwin khẽ vuốt chiếc cằm cương nghị của anh, một lần nữa hé miệng cho anh xông vào xâm chiếm.
Nếu những ngày sau đó anh vẫn bình an vô sự tiếp tục ở bên cạnh cậu, thì chắc chắn một điều, anh không chỉ đơn thuần là cậu sinh viên ngây ngô không chỗ dựa.
Đến lúc đó, cậu sẽ không chút do dự đá anh ra.
.
.
Đã hơn một tuần trôi qua từ đêm hôm đó, Phuwin cũng đã có câu trả lời.
Joong thật sự không hay biết gì về sự tồn tại của anh.
Hắn vẫn nhắn tin làm phiền cậu mỗi ngày, căn bản chưa chịu bỏ cuộc, thì sao có thể dễ dàng buông tha cho anh.
Ngay lúc cậu trầm ngâm suy nghĩ, liền nghe được tiếng chuông cửa.
Phuwin nhíu mày, cậu đã dặn dò tất cả mọi người không tới phòng vẽ ngày hôm nay, cũng không biết là ai dám cãi lời cậu.
"Phuwin... mở cửa cho anh đi..."
Bàn tay đang nắm ổ khoá của Phuwin khựng lại, ngoài cửa tiếp tục vang lên giọng nói đáng thương, "Anh biết em ở trong đó..."
Cậu đứng ở cửa một lúc, rốt cuộc vẫn mở ra.
"Có chuyện gì... ưm!" Thân hình cao lớn xông tới ôm chặt cơ thể cậu, Joong một tay dùng sức đóng mạnh cửa, một tay vòng eo cậu nhấn vào người mình, cúi đầu mê muội ngậm chặt môi cậu liếm mút.
Hắn giống như tìm được đồ vật thất lạc bấy lâu nay, sung sướng lại gấp gáp quấy đảo khoang miệng cậu, vô cùng thuần thục mà bế cậu đi vào trong phòng đè xuống ghế sô pha, hắn thậm chí không cần nhìn đường, chỉ tập trung hôn cậu.
Bởi vì hắn quen thuộc nơi này. Bọn họ đã làm tình ở đây rất nhiều lần.
"Ưm... buông ra..." Phuwin nằm dưới thân hắn giãy giụa, cậu muốn cắn vào lưỡi hắn nhưng hắn điêu luyện né tránh, bàn tay to nắm chặt khớp hàm cậu, bắt cậu không thể khép miệng mà bị hắn liếm láp từng tấc phía bên trong. Phuwin bị hôn đến ứa nước mắt, cậu nếm được mùi rượu trong miệng hắn, toàn thân dần trở nên vô lực.
Không biết qua bao lâu, không khí trong phổi cũng dần khô cạn, Joong mới thở hồng hộc buông tha cậu, hắn chống tay nhìn cậu nhắm mắt thở dồn dập, đôi môi ướt át sưng đỏ vẫn còn theo quán tính run lên.
"Anh nhớ em lắm..." Joong ghé vào tai cậu khàn giọng nói, "Đã hơn một tuần anh không nhìn thấy em, anh không thể chịu được nữa..."
Phuwin lập tức mở mắt ra, "Hơn một tuần?"
Cậu nắm vai hắn đẩy lên, nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm tràn ngập nhớ nhung kia, "Ý anh là việc nhìn trộm tôi thông qua camera trên xe sao?"
Joong bị cậu đẩy hơi choáng váng, hắn đã uống rượu trước khi tới đây, đầu óc cũng không minh mẫn nhạy bén bằng thường ngày, "Chẳng phải em đã tháo chúng ra rồi sao?"
Phuwin ngay tức khắc hiểu tất cả. Thì ra là vậy, lí do Joong không phát hiện được là do anh ta đã sớm gỡ bỏ toàn bộ thiết bị quay trộm trong xe cậu.
Những việc cậu làm tối hôm đó hoàn toàn vô nghĩa.
Joong lợi dụng lúc cậu thất thần lại cúi người hôn cậu, đôi tay cũng không an phận bắt đầu lột quần áo cậu. Phuwin nằm ngửa trên ghế nhìn đôi mắt si mê của hắn, một lúc sau cũng chủ động ôm cổ hắn nhiệt tình đáp lại.
Cậu đã sử dụng hắn để kiểm tra một lần, thì cũng có thể dùng lần thứ hai.
.
.
.
.
.
.
[lò vi sóng cỡ này bao nhiêu cái e cũng chịu 😞]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com