Prologue
Phuwin không vẽ vì nghệ thuật, cậu vẽ để sống. Cậu thích cái cảm giác phác hoạ những tâm hồn run rẩy dưới ngòi bút của mình.
Cậu khiến kẻ khác tin rằng họ đặc biệt, sau đó bóc tách họ ra từng lớp một, lộ ra cảm xúc trần trụi bên trong.
Quy phục. Lệ thuộc. Sụp đổ.
Nhưng bỗng một ngày, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Trong trò chơi mà cậu tưởng mình là kẻ điều khiển, liệu có khi nào... cậu mới là con rối?
.
.
.
.
.
.
[một chiếc plot tui nhảy số trong đêm, bậc thầy thao túng tâm lý x những kẻ cuồng theo dõi 🫣🫣🫣]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com