Sidestory 5.1 (PPw🔞)
Pond đưa Phuwin về nhà của mình.
Phuwin vừa bước vào cửa đã khựng lại. Khắp các bức tường đều treo tranh của cậu, những bức tranh kinh điển cậu đã vẽ bằng cả tâm huyết và cảm xúc.
"Nơi này là kho tàng của anh..." Pond ngắm nhìn những bức tranh bằng đôi mắt si mê, như thể chúng chính là một phần sự sống của mình. Rồi anh quay sang nhìn cậu khàn giọng nói, "Anh sẽ không chữa bệnh nữa... vì em từng nói rất thích nó mà..."
Anh vốn dĩ vẫn duy trì việc gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần. Mặc dù đã hứa với cậu sẽ lưu giữ nó, nhưng anh vẫn sợ căn bệnh của mình sẽ có lúc nào đó làm tổn thương cậu.
Nhưng bây giờ anh quyết định dừng hẳn việc chữa trị, bởi vì trái tim cậu đã dịu dàng bao bọc thân xác anh.
Anh chỉ phát bệnh với một mình cậu.
Đối với những kẻ khác, anh thậm chí không muốn đụng chạm dù chỉ một chút.
Phuwin rũ mắt nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, nhìn anh giúp mình cởi giày. Cậu cắn môi đặt bàn chân lên quần anh, cọ sát một cách sắc tình.
Cậu không chỉ thích căn bệnh đó, cậu còn thích bộ dạng sướng đến run rẩy của chủ nhân nó khi được cậu chạm vào.
"Phuwin..."
Tất cả giác quan đều bị phong bế, cánh môi Phuwin bị bá đạo cạy ra, đầu lưỡi ngang ngược xông vào khoang miệng, không chút kiêng nể quấy loạn. Cậu bị hôn hai mắt mê mang, cơ thể cũng bị chặt chẽ giam cầm, không thể động đậy.
"Ưm... a..." Phuwin ngửa cổ ra sau, cảm thấy linh hồn của chính mình như bị anh hút ra ngoài, bên tai cũng vang lên giọng nói khàn đặc, "Cảm ơn em vì đã chọn anh.."
Cậu không nói ra, nhưng Pond biết trái tim cậu đang đập kịch liệt đến mức độ nào.
Anh hôn cậu càng sâu hơn, làn da cũng dùng sức chà sát da cậu, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.
"Những đôi mắt mà em từng phác hoạ, hiện giờ đều có mặt ở đây ngắm nhìn chúng ta.."
Phuwin ôm cổ anh nhắm mắt đáp lại nụ hôn, toàn thân đều hưng phấn đến run lên.
Bàn tay thô ráp vuốt ve khắp lưng cậu, hơi thở tràn đầy xâm lược cũng bao phủ trên người cậu. Phuwin cảm thấy chính mình như muốn tan chảy.
Cậu thật sự rất thích. Căn phòng này và cả tên biến thái đang hôn cậu.
"A... ân... chậm lại một chút..."
Dục vọng to lớn đáng sợ không ngừng thọc vào rút ra nơi ẩm ướt co rút, tiếng thở dốc và nức nở đan xen nhau vang vọng trong không khí, phối hợp với vô số tác phẩm nghệ thuật trên tường, phảng phất giai điệu dâm mỹ nhất.
"Phuwin... Phuwin..." Pond ôm chặt cơ thể mềm mại vào lòng, khẽ cắn vành tai ửng hồng không ngừng gọi tên cậu, dưới háng mạnh mẽ va chạm, thọc vào rút ra vô cùng thô bạo.
Phuwin căn bản chịu không nổi tốc độ kinh khủng như vậy, lại sung sướng lại thống khổ khóc lóc nức nở, đôi chân thon dài cũng bất lực lắc lư giữa không trung.
"Pond... nhẹ một chút... quá mạnh... quá mạnh... ô....."
Cậu vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào da thịt nóng bỏng kia, liền nghe được tiếng gầm gừ phấn khích. Phuwin ngay lập tức rụt tay lại không dám sờ tiếp.
Nhưng Pond sao có thể dễ dàng buông tha, anh nằm sấp xuống trên người cậu kịch liệt đưa đẩy vòng eo, lại ép cậu ôm bả vai mình, "Xin em... sờ da thịt của anh đi..."
Phuwin lắc đầu khóc lóc rên rỉ, nhưng vẫn nghe lời cố gắng xoa khắp thân thể anh. Pond vừa thở hổn hển vừa nắm gáy cậu, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, tình yêu và dục vọng quay cuồng, khiến anh va chạm càng tàn nhẫn!
"A... em không chịu nổi... đừng mà..."
Phuwin mở to hai mắt, phía dưới cũng quấn chặt, bắp đùi run lẩy bẩy trực tiếp leo lên đỉnh tình dục.
"A... em bắn... dừng lại..."
Pond không quan tâm tiếp tục tăng tốc, mắt anh đỏ ngầu nhìn chàng hoạ sĩ trong lòng ngực, nhìn đôi môi đã từng điều khiển thao túng anh, khiến anh như muốn phát điên mà khoả thân mỗi ngày tự an ủi trước tranh của cậu.
Nhưng bây giờ cậu đã nằm trong ngực anh, bị anh chiếm hữu đến toàn thân mềm nhũn, không thể rời đi.
"Anh yêu em, Phuwin..."
Phuwin vô lực hé miệng thừa nhận nụ hôn mạnh bạo của anh, bên dưới cũng bị lời thổ lộ chân thành làm cho ướt đẫm chảy càng nhiều nước. Cậu say mê nhắm mắt lại, ở trước vô số ánh nhìn trong tranh kịch liệt cao trào thêm một lần nữa!
"Ha.. Phuwin..." Pond gầm mạnh buông môi cậu ra, cơ bắp trên người bị kẹp đến phồng lên. Trong tiếng thét chói tai dâm đãng đâm thật mạnh vào trong mà phun trào dục vọng nóng bỏng.
Anh nhìn cậu sung sướng thất hồn co giật dưới thân mình, ánh mắt đó yếu ớt lại thoả mãn, khiến anh chỉ muốn chìm vào trong không bao giờ thoát ra.
Anh mặc kệ những kẻ biến thái khác xung quanh cậu, anh chỉ cần cậu nhớ kỹ đôi mắt anh. Đôi mắt đã theo dõi ngắm nhìn cậu từ rất lâu, tràn ngập khát vọng trở thành đường nét bên dưới cọ vẽ của cậu.
Nhiêu đó là đủ rồi, anh đã cảm thấy viên mãn.
.
.
.
.
.
.
[từ cái lúc mà tui cho anh Pòn mua sạch tác phẩm của ẻm là tui đã nghĩ tới cảnh này rồi, rạo rực quá hehe 🤤🤤🤤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com