Sidestory 5.2 (JPw🔞)
Âm thanh nhớp nháp không ngừng vang vọng trong phòng làm việc, người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế ôm eo thanh niên xinh đẹp trong ngực. Bọn họ động tình mà hôn sâu, quấn quýt đầu lưỡi nhau như thể đó là thứ mỹ vị nhất trên đời.
"Đủ rồi..." Phuwin khó thở đẩy đầu hắn ra, nhưng Joong vẫn lưu luyến không rời mà mút hôn khoé môi cậu, bàn tay to cũng giữ chặt tay cậu đè lên yết hầu mình.
"Em chưa từng nói cho anh biết là em thích yết hầu của anh.."
Joong thật sự không có chút khiếu thẩm mỹ nào, nhưng khi hắn thấy tác phẩm của cậu đã ngay lập tức nhận ra chiếc yết hầu đó thuộc về mình.
Phuwin cười dùng ngón tay cái xoa phần lồi lên gợi cảm trên cổ hắn, "Em không chỉ thích yết hầu của anh đâu..."
Cậu còn thích dáng vẻ khi đeo mắt kính của hắn. Đôi mắt hắn không có số độ, nhưng vẫn thường xuyên đeo khi làm việc để ngăn chặn ánh sáng xanh từ màn hình. Gương mặt tuấn tú cương nghị phối hợp với gọng kính vàng, quả thực là văn nhã bại hoại.
Nhưng Joong lại suy nghĩ khác, hắn kích động giữ chặt gáy cậu tiếp tục hôn sâu một hồi mới khàn giọng cười, "Anh biết em còn thích anh nữa.."
Phuwin bật cười nhéo lỗ tai hắn, cũng không phản đối.
Cánh tay rắn chắc bế eo cậu đặt lên bàn làm việc, thân hình cao lớn cũng bao phủ lên người cậu. Phuwin nằm ngửa trên bàn nhìn đôi mắt nùng liệt của hắn, cười khẽ nói, "Đêm nay anh đeo kính lên đi."
"Đổi lại anh muốn làm gì cũng được."
Joong bật ra tiếng thở dốc hưng phấn, ngay lập tức nghe lời đeo kính vào, khí chất cũng thay đổi, càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng ánh mắt kia vẫn chứa đựng dục vọng sắc tình.
Phuwin cắn môi chờ đợi, lại đột nhiên cảm nhận quần ngủ của mình bị nắm kéo ra một chút, cậu giật mình cúi đầu, liền thấy Joong đang cầm kéo nở nụ cười biến thái.
"Tên lưu manh này..!" Phuwin tức khắc hiểu hắn muốn làm gì, cậu giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị đè chặt vòng eo không dung phản kháng.
"Xin em.. anh muốn lắm.." Joong nắm cằm cậu khẽ liếm gò má đang ngượng ngùng đỏ bừng kia, gọng kính vàng cũng khẽ chạm vào chóp mũi cậu, "Cho phép anh được không.."
Ai có thể chống đỡ được người đàn ông lạnh lùng lại hèn mọn cầu xin, dù sao thì Phuwin không thể. Cậu mềm nhũn cả người ngoan ngoãn nằm im trên bàn, mặc hắn xâu xé chiếm đoạt.
Joong cười xoa gương mặt cậu, trong lòng tình yêu tràn đầy. Hắn nắm miếng vải trên quần cậu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên quần liền xuất hiện một cái lỗ, không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho một bàn tay vói vào.
Hắn chỉ cảm thấy chính mình biến thái cực kỳ, mê muội nhìn nơi mất hồn khiến hắn phát điên kia, bàn tay to cố định vòng eo thon thả, như bị thôi miên mà cúi đầu xuống...
"A... không..."
Phuwin run rẩy nhìn hắn đang vùi mặt vào giữa hai chân mình, khoé mắt chảy ra nước mắt, chiếc kính gọng vàng cũng theo chuyển động mà không ngừng cọ xát bắp đùi cậu, dâm đãng lại kích thích!
Đôi mắt Joong tràn ra tơ máu ra sức hầu hạ lấy lòng cậu, đến khi phía dưới của cậu ướt đẫm, hắn mới luyến tiếc rút lưỡi ra, lại ở trên mông cậu hôn một cái mới đứng dậy.
"Mẹ nó thích thật.."
Phuwin bị âm thanh khàn đặc của hắn làm cho cả người động tình, ánh mắt ướt át như thể lên án, lại như là khen ngợi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm điều này, nhưng chưa lần nào bá đạo lưu manh như vậy, thậm chí còn vừa làm vừa đeo mắt kính..
Joong cười khẽ nhìn vẻ mặt say mê của cậu, cũng cắt đi một miếng vải ở phía trước quần mình, móc ra thứ thô to cứng rắn đã nhịn quá lâu kia, quy đầu cọ xát nơi vừa bị hắn liếm cho co rút không ngừng, cắn răng thọc thật sâu vào!
"A..." Bàn tay Phuwin nắm chặt mép bàn, đôi chân run lên.
Joong nắm eo cậu bắt đầu đưa đẩy, đôi mắt như thú dữ nhìn chằm chằm nơi giao hợp của bọn họ. Trên người vẫn mặc quần áo đầy đủ, chỉ có nơi thân thể giao triền là trần trụi, hình ảnh đó kích thích đến mức yết hầu hắn quay cuồng, sung sướng gầm gừ không ngừng.
"Em đẹp quá... Phuwin..."
"Ô... quá mạnh... không được.." Phuwin ngửa cổ lắc đầu, chịu không nổi phương thức chiếm hữu thô bạo lại lưu manh như vậy.
Joong nhìn cần cổ thon dài xinh đẹp kia, phấn khởi dùng sức xé rách áo ngủ trên người cậu, để lộ ra thân thể trắng nõn mê người. Hắn cúi đầu si mê liếm láp, phía dưới va chạm càng kịch liệt.
Trước kia khi đang yêu đương cuồng nhiệt, bọn họ cũng thường xuyên làm tình bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng chưa bao giờ cậu ngoan ngoãn như vậy, mặc cho hắn làm càn thô lỗ chinh phục.
Bởi vì cậu đã rung động vì hắn.
Đôi mắt Joong ở phía sau lớp kính trở nên nhu tình, hắn cúi người ghé sát tai cậu thì thầm, "Anh đã tháo hết tất cả máy quay trộm xung quanh em.."
Hắn không cần thiết phải biến thái nhìn trộm cậu nữa, cậu đã thuộc về hắn.
Mỗi khi cậu ở bên kẻ khác, hắn sẽ chỉ dựa vào kí ức của mình mà mường tượng cơ thể cậu tự giải quyết. Không cần hình ảnh hay thước phim nào, bóng dáng cậu đã in sâu trong trái tim hắn.
Mặc kệ những tên điên cũng tìm đủ mọi cách được ở gần cậu kia, hắn chỉ quan tâm đến một mình cậu, chỉ nhớ rõ bàn tay thon dài đã dùng cọ vẽ miêu tả yết hầu của hắn.
"Ô... Joong..." Phuwin run rẩy ôm bả vai hắn, trong giây phút đó cũng nghẹn ngào cao trào.
Cảm giác co bóp mãnh liệt khiến Joong sướng đến ứa gân xanh trên trán. Hắn gầm mạnh gỡ mắt kính ném sang một bên sau đó cúi đầu hung hăng hôn cậu, dưới háng phát điên lao tới nghiền nhấn.
Toàn thân Phuwin co giật không ngừng, Joong mê muội cắn đầu lưỡi ngọt ngào của cậu, càn quét nước bọt trong miệng cậu, rùng mình bắn ra thứ nóng bỏng mà hắn tích cóp đã lâu.
Chiếc mắt kính đáng thương rơi dưới mặt đất, đôi mắt điên cuồng cũng hoàn toàn lộ ra. Dục vọng to lớn bắn xong vẫn sừng sững tiếp tục đưa đẩy, mở ra cơn sóng tình tiếp theo.
Phuwin nức nở muốn phản kháng, nhưng Joong chống tay lên bàn nhìn cậu từ trên xuống. Chiếc yếu hầu nam tính dưới ánh đèn bàn gợi cảm không sao tả xiết, Phuwin cũng mất đi lý trí.
Trước khi bị làm đến mức ngất xỉu, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ.
Tên cầm thú này không có chút văn nhã nào, chỉ có bại hoại mà thôi!
.
.
.
.
.
.
[phải thừa nhận là tui khoái viết H cho anh Chung lắm ko biết tại sao nữa 😞]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com