Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03.

270823hcm
_

Phuwin ăn cũng không lâu lắm, Pond chỉ mới đi tắm ra là em đã ăn xong rồi, nhấn nhanh nút gọi cho Phuwin ngay khi tin nhắn em vừa đến, làm Phuwin bên kia cũng hết hồn.

Cái người này canh em mọi lúc hay sao vậy?

"Phuwin ơi."

"Em nghe nè."

"Sao mấy hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh?"

"Em bận á, lúc nãy em nói rồi mà."

"Bận đến mức không thấy tin nhắn anh luôn hả, vậy em có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không đó?"

"Em có, chẳng phải em vừa ăn đó sao."

"Hmmm anh thì khác."

"Đúng rồi, anh thì nhậu cơ mà."

"Không phải đâu, anh uống một xíu xíu cho có vị thôi."

"Một xíu xíu nhưng uống mỗi ngày hả?"

"Tại buồn…"

"Sao mà buồn."

"Không có em ở đây, cô đơn lắm."

"Đừng trêu em, không có em hay có em thì cuộc sống anh vẫn vậy mà."

"Khác cơ, khác thật mà Phuwin."

"Lúc nãy anh uống, có say không đó?"

"Không say mà, anh cất hết rồi cơ, anh ngoan không, khen anh đi."

"Liên quan gì em cơ…"

"Em không thích anh uống nên anh cất hết rồi."

"Pond, anh say phải không?"

"Không có."

"Anh ngủ đi, em tắt đây."

"Đừng mà, khó khăn lắm mới nói chuyện với em."

"Mai em phải dậy sớm để về, nên em định ngủ."

"Aow, vậy em ngủ đi nhé."

"Anh có say không? Em hỏi thật."

"Có một chút."

"Được rồi, em tắt đây."

"Em ngủ ngon."

Phuwin tắt máy, cài báo thức xong xuôi thì leo lên giường nằm, tắt đèn. Có điều em không ngủ ngay.

Phuwin ngẩn người nhìn lên trần nhà, em ghét nhất là cái tính dễ nói lời đường mật của Pond và cách anh luôn dỗ ngọt em, bởi vì em không phân biệt được đó là vì anh thích em hay chỉ xem em là em trai.

Phuwin thích Pond cũng lâu rồi, ban đầu vì ngưỡng mộ tài năng của anh với cả thấy anh là một người vị nên em để ý nhiều hơn một chút, bởi vì mỗi sáng đều đặn em sẽ luôn thấy anh ghé đến mua đúng một loại hoa. Lại vừa khéo là hoa em thích nhất - hoa hồng trắng.

Em thích sự tinh khiết trắng tinh của nó, thích sự sang trọng mà nó sở hữu.

Nhưng mà Pond khiến em thấy thú vị là vì, biết rõ hoa hồng đều có gai vậy mà lần nào anh cũng đều không cẩn thận để cho tay mình bị gai đâm trúng, còn cười ngốc bảo quen rồi.

Pond cũng có nhiều mặt tốt và lương thiện vô cùng, chính vì thế mà dần dà em nảy sinh tình cảm với anh.

Sau đó Phuwin cũng vì ngộ nhận tình cảm anh dành cho mình cũng là tình yêu nên em chẳng ngần ngại tỏ tình luôn vì nghĩ Pond ngại, vốn dĩ em tưởng em đã có thể có mối tình đẹp rồi vậy mà hôm đó, khi Phuwin nói ra Pond lại từ chối em.

Nó khiến cho Phuwin như rơi xuống đáy vực, xong rồi lại thoi thóp ngoi lên, cố gắng mỉm cười bảo: "Không sao." Khi được Pond ân cần xoa lên đôi mắt đầy nước.

Em cũng ghét cả cái cách dù đã từ chối em nhưng Pond vẫn muốn gieo cho em hy vọng.

Và cả hiện tại vẫn vậy, anh say vào, anh không tỉnh táo, anh vẫn muốn để em nghĩ rằng anh buồn vì nhớ em vì sống thiếu em không được.

Đã nhiều lần Phuwin nghĩ rằng, hay là em lại biến đi mất, em trả lại anh cho nơi anh thuộc về còn em lại tiếp tục tìm một nơi dành cho em.

Nhưng Phuwin thật sự không làm được, em tự rõ nhất em không thể thiếu Pond được.

Em đã yêu anh đến mức dù không thích bị xem nhẹ nhưng vẫn đâm đầu vào đơn phương cái người xem nhẹ em.

Biết bao điều bận tâm rối rắm trong lòng làm Phuwin chả hề dễ chịu, em muốn ép bản thân ngủ sớm để sáng mai còn về gặp anh, vậy mà Pond lại nhắn tin đến.

ppnaravit
Phuwin
Phuwin
Phuwin

ppnaravit
Anh lỡ uống thêm bia rồi huhu

ppnaravit
Em ơi, anh có chuyện muốn hỏi
Anh đợi không nổi nữa

ppnaravit
Em hết thích anh rồi hả?
Trả lời anh đi

Phuwin đọc xong, nước mắt em chỉ tuôn chứ không biết nên cảm thấy thế nào. Em không trả lời câu hỏi của Pond, em chỉ bảo anh nên đi ngủ đi và rồi Phuwin khoá máy luôn.

Em không hiểu Pond muốn hỏi điều đó để làm gì? Anh không thích em nhưng mà vẫn muốn em thích anh hay sao?

Phuwin không thích Pond uống rượu bia ngoài việc nó khiến anh đau dạ dày ra thì còn khiến Pond luôn một mực dính lấy em để làm nũng.

Pond càng làm thế thì Phuwin càng chẳng đành lòng, em như ngu muội mà sa vào cái hố sâu mang tên Pond Naravit, đôi lúc Phuwin đã nghĩ nếu bên trên hố có sợi dây được thả xuống để kéo em lên chắc Phuwin vẫn sẽ từ chối.

Em nguyện ý trở thành một kẻ ngốc để được yêu Pond đấy.

Nhưng dẫu vậy thì Phuwin vẫn không cam tâm, em không cam tâm một chút nào cả. Rõ ràng em có hết mọi sự đối đãi đặc biệt của Pond, nuông chiều hết mực gì đó Pond cũng dành cho mỗi em nhưng tại sao, anh không thích em?

Phuwin vươn tay quệt nước mắt, lại nhớ đến mỗi khi Pond nhẹ nhàng xoa mắt cho em, cẩn thận lau đi những giọt lệ nóng hổi của em.

Càng nhớ đến càng khiến Phuwin không ngừng đau đớn.

"Đồ chết bầm Naravit!"

"Đến bao giờ anh mới thích em?"

Phuwin khóc một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Mà đêm đó là một đêm quá dài đối với Pond, anh cứ ngẩn ngơ trong cơn men mà đợi chờ tin nhắn của Phuwin, anh thật sự không tin Phuwin nói đi ngủ là sẽ ngủ ngay nên mới liều mình mà nhắn đến, kết quả là sao đây?

phuwintang
Anh ngủ đi

Pond đập cái ly trên tay xuống sàn.

Câu hỏi rõ như thế mà em vẫn muốn phớt lờ, em hết thích anh thật rồi sao?

Pond uống bia hết lon này rồi đến lon khác, tủ lạnh cũng chẳng còn bia để cho anh uống nên Pond chuyển qua muốn uống rượu. Tối nay anh thật sự hoá thành con ma men rồi.

Sở dĩ đã lâu rồi không dám hỏi lại Phuwin vì anh sợ đáp án là "Không còn", nhưng hôm nay Pond lại nhận ra, cái đáng sợ hơn đáp án kia lại chính là Phuwin phớt lờ câu hỏi của anh.

Pond nhớ đến ngày đầu tiên nhìn thấy Phuwin là em đang đi theo người ta để xem mặt bằng của shop hoa, Pond đi dạy ngang qua, vừa nhìn sang đã thấy em đang hòa trong ánh nắng vàng ươm, nở nụ cười tươi tắn với mọi người, mắt em híp lại cong như vầng trăng khuyết, em trắng trẻo xinh xắn mà đứng dưới anh nắng kia càng khiến em nổi bật hơn hết thảy. Lúc đó, trong đầu anh đã bật ra suy nghĩ là phải làm quen được em rồi.

Thế mà trùng hợp là em sẽ bán hoa ở nơi đối diện lớp dạy của Pond cơ.

Anh thích hoa, hoa là thứ anh thích nhất nếu không có vũ đạo.

Nhưng từ ngày đó, Pond cảm thấy ngay cả vũ đạo cũng không đáng thích bằng người bán hoa kia.

Phuwin là một người rất biết quan tâm người khác, em chẳng hay nói lời đường mật hay gì đâu bởi em chỉ thích dùng hành động để chứng mình thôi. Ở cạnh Phuwin luôn khiến Pond thấy thoải mái, em vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức đôi lần Pond kìm lòng chẳng đặn mà phải xin được nựng đôi má hay khẽ phồng lên của em.

Phuwin cũng rất tinh tế, em biết anh dễ bị gai đâm trúng nên hoa em đưa anh, đều được em tỉa hết gai đi hoặc sẽ gói khéo léo đến mức chẳng có cái gai nào vươn ra ngoài được. Lần đầu tiên Pond phát hiện điều đó khi em đã làm vậy cho anh được một vài hôm rồi, Pond có khẽ cười mà hỏi: "Em làm vầy vì anh hả?"

Ngỡ đâu đứa nhỏ chẳng mấy khi nói lời đường ngọt như em sẽ chối đây đẩy, nào ngờ đâu em lại gật đầu, còn bảo thêm: "Dạ, không muốn thấy anh bị đau hoài mà vẫn gắng nói là quen rồi."

Trái tim Pond hẫng mất một nhịp và anh biết, anh yêu em mất rồi.

Càng nhớ đến những điều cũ càng khiến Pond thấy hối hận.

Anh đánh mất em rồi.

"Anh thật sự đánh mất em rồi sao…" Pond say đến mức mắt chẳng nhìn rõ cái gì nữa, anh muốn đứng lên nhưng rồi loạng choạng ngã vào đống thủy tinh vỡ của cái ly ban nãy, cơn đau truyền đến khiến Pond tỉnh hơn một chút, anh chợt nhận ra anh đang làm cái điều Phuwin không thích!

"Anh đừng uống say nữa nha, em không thích thấy anh nhập viện." Đây là lời Phuwin đã từng nói khi Pond nhập viện vì xuất huyết dạ dày.

Mà rồi tỉnh cũng chẳng bao lâu, chỉ vừa đủ để Pond đi rửa vết thương đang chảy máu, xong anh lại gục xuống sàn nhà trước cửa nhà vệ sinh.

Sau này mỗi khi nhớ lại cái đêm đó, cả Pond lẫn Phuwin đều cảm thấy cả hai bị ngu.

-
Vẫn là chiều theo order của ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com