Chương 1: Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên
Thành phố Bangkok những ngày đầu tháng Mười, nắng như muốn thiêu rụi mặt đường. Trong căn phòng điều hòa sang trọng tầng 48 của tập đoàn JT Group,Joong đang bận rộn duyệt hợp đồng thì chuông điện thoại vang lên.
Tên hiển thị:
Pond Naravit.
Joong cau mày,bấm nghe:Gì?
Tối nhậu không?_ giọng Pond từ đầu dây bên kia vang lên thản nhiên.
Joong ngửa người ra sau,xoa trán,lạnh nhạt:Nhậu cái đầu mày.Tao còn họp.
Pond cười khẽ, lười biếng đáp:Thôi thì để tối nói tiếp.
Cuộc gọi kết thúc,Joong thở dài. Cậu bạn chí cốt từ nhỏ đúng là chẳng bao giờ chịu yên thân.
Ở một nơi khác, tầng 3 ký túc xá trường đại học danh tiếng PPJD, Phuwin vừa kéo vali đặt xuống đất, vừa mỉm cười tự nhủ:Cuối cùng cũng về lại Thái Lan.
Sau hai năm học ở Mỹ, cậu quyết định hoàn thành nốt chương trình đại học tại quê nhà. Không phải vì ghét Mỹ, mà vì nỗi nhớ nhà và… nhớ anh trai nữa.Dù Joong lạnh lùng,khó tính nhưng Phuwin biết anh mình thương cậu không ít.
Đẩy cửa phòng mới,Phuwin khựng lại.Một người lạ đang nằm dài trên giường đối diện, đeo tai nghe,gật gù theo nhạc.
Cậu lịch sự lên tiếng:Xin lỗi…cậu là bạn cùng phòng đúng không?
Người kia quay đầu lại,lười biếng nhướng mày nhìn Phuwin.Mái tóc màu nâu rối bù, làn da trắng, đôi mắt sắc nét có phần tinh quái.
Ừm,tôi tên Dunk,học Truyền Thông.Còn cậu_Dunk tháo tai nghe, vươn vai như mèo con.
Phuwin.Cũng Truyền Thông,mới chuyển về. – Phuwin cười nhẹ.
Dunk bật dậy,tò mò nhìn Phuwin từ trên xuống dưới,chớp mắt mấy cái:Đẹp trai đấy. Được rồi,phòng này vui rồi.
Chưa hết ngạc nhiên,Phuwin đã bị Dunk lôi ra ngoài giới thiệu nguyên nhóm bạn học.Cả buổi chiều,Phuwin cười đến mỏi miệng,cảm giác lạ lẫm nơi đây nhanh chóng tan biến.
Tối muộn,Joong đang về nhà thì nhận được tin nhắn từ em trai.
Ah Joong
Phuwin: Em chuyển ký túc rồi nha anh hai, phòng đẹp lắm,bạn cùng phòng cũng dễ thương nữa.
Joong nhíu mày,nhắn lại:
Joong:
Gặp ai không biết thì báo cho anh kiểm tra lý lịch hết nghe chưa.
Ở một góc khác,Pond cũng nhận tin nhắn:
Anh 2 lạnh lùng:
>Dunk: Anh hai,
em về phòng mới rồi, tiện ghê. À bạn cùng phòng em da trắng, mắt to, xinh kiểu khó chịu luôn á. Tối anh rảnh em kể tiếp.
Pond ngáp dài,lười gõ phím trả lời:
> Pond:
Ừ, tuỳ mày.
Hai ông anh tổng tài đang bận tối mặt không hề biết,em trai ruột mình đã vô tình dính nhau từ ngày đầu tiên.
Và định mệnh vốn luôn thích trêu người, có lẽ những mối quan hệ “bình yên” của Joong và Pond sắp bị đảo lộn.
---
Tối hôm đó,Pond lái xe đến quán bar Black Crown nằm ngay trung tâm thành phố. Quán này không xa lạ gì với cậu,bởi người mở ra chính là Winny thằng bạn thân chuyên ngành ăn chơi giải trí,đối tác hợp tác làm ăn lâu năm.Hơi ngạc nhiên khi Joong cũng nhận lời đi cùng,hiếm hoi lắm Joong mới chịu rời khỏi bàn giấy buổi tối.
Pond vỗ vai Joong lúc cả hai bước vào quán, tiếng nhạc sôi động xen lẫn ánh đèn mờ ảo:Tối nay không bàn công việc,chỉ uống.Được chứ Chủ tịch Joong?
Joong liếc cậu,không phản bác,chỉ gật nhẹ:Không uống nhiều,mai còn họp.
Winny từ xa đã vẫy tay rối rít:Ê ê, cuối cùng hai ông thần này cũng chịu vác xác tới quán tôi rồi à?
Pond cười toe,kéo ghế ngồi xuống:Không tới mày lại bảo bọn tao mất tích khỏi xã hội.
Winny ngồi xuống cạnh Joong,hỏi vui:Dạo này hai thằng có gì mới không?Tôi nghe tin Joong lên luôn cả ghế tổng điều hành rồi?
Joong uống một ngụm rượu,thản nhiên đáp:Chán bỏ mẹ.Làm sếp cũng chỉ ngập deadline.
Pond dựa người vào ghế, vẫy tay gọi nhân viên:Cho tôi chai mạnh nhất.Dạo này tôi cũng bận tới phát điên.
Winny bật cười:Bận vậy bao giờ có bồ?
Joong nhíu mày:Không cần bồ,phiền lắm.
Pond cười nhạt,đưa ly lên cụng với Winny:Tao thì đổi khẩu vị rồi,đang để ý mấy người trẻ hơn.
Winny huýt sáo:trâu già thích gậm cỏ non?
Pond chỉ nhún vai không phủ nhận.
Joong lắc đầu, lười lên tiếng.Thực ra trong lòng anh còn nghĩ:Miễn đừng động vào em tao là được.
Cùng lúc đó,ở ký túc xá PPJD,Dunk đang livestream chơi game còn Phuwin thì đeo tai nghe nằm trên giường xem phim.Không ai biết,hai ông anh bên ngoài đang ngồi nhâm nhi rượu bàn chuyện độc thân,trong khi ở đây hai cậu em đang dần trở nên thân thiết.
Winny chống cằm nhìn Pond,ánh mắt lấp lánh:Thế có nhắm được ai chưa?
Pond cười lười biếng,lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt vô định:Chưa,nhưng tao có cảm giác… sắp có trò vui rồi.
Joong cười nhạt:Thứ mày dính vào chưa bao giờ là trò lành mạnh.
Pond bật cười,lười biếng trả lời:Thế mới vui.
Chuyện tình cảm của hai ông chủ tịch tưởng như xa xôi, nhưng sóng gió… đã bắt đầu từ những con đường ngẫu nhiên nhất.
---
hết chương 1 .bộ này viết trên acc này hoặc là có up trêb acc tiktok Sannie🐼 thôi nha mọi người ủng hộ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com