Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Hai thế giới " khác nhau (2)

Sáng chủ nhật,ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm ký túc xá.Satang vừa mở mắt chưa kịp ngáp đã thấy hai cái đầu lấp ló bên giường mình.

Dunk chống cằm,mắt long lanh gian tà:
Ê…dậy chưa?

Phuwin đứng khoanh tay,cười mờ ám:
Hôm nay mày khỏi ngủ nướng.

Satang dụi mắt:
Hả? Làm gì sao tụi mày nhìn tao kiểu đó?

Dunk không vòng vo,kéo cái ghế ngồi xuống đối diện Satang:
Ngồi dậy,nghiêm túc họp luôn.Tao với Phuwin quyết định rồimày phải hẹn cái ông W_Thanawin kia đi gặp mặt.

Satang giật mình ngồi bật dậy:
Gì? Không được đâu em…..mem đâu có tính đi gặp…tụi em chỉ nói chuyện thôi mà…

Phuwin huých nhẹ Satang:
Nói chuyện ba tháng mà không biết mặt,không biết tên,không biết luôn nghề nghiệp,lỡ đâu dính scam thì sao?

Dunk tiếp lời,mắt nhướng cao:
Còn không lỡ ông chú nào rảnh rỗi ngồi dụ dỗ trẻ con thì toi đời mày.

Satang mặt đỏ tới mang tai,lắp bắp phản bác:
Không…không có đâu,ảnh rất tử tế chưa bao giờ đòi hỏi gì hết…

Phuwin nhún vai thản nhiên:
Thế càng phải gặp mặt cho chắc ăn.

Dunk gật đầu cái rụp:
Chính xác! Hôm nay tao với Phuwin giúp mày lên đồ xinh trai,hẹn đi quán trà sữa khu trung tâm. Gặp mặt,nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự. Nếu ổn, tụi tao sẽ trốn gần đó canh tình hình.

Satang hoang mang:
Em…..em còn chưa biết mở lời sao luôn…

Phuwin dí điện thoại vô tay Satang:
Không sao,tụi tao soạn tin nhắn mẫu cho mày.

Chưa đầy năm phút sau,trên màn hình điện thoại Satang là tin nhắn đầy lễ phép nhưng không kém phần “gài bẫy”:

>Satang: Hôm nay em có thời gian, anh Thanawin có muốn gặp ngoài đời uống nước trò chuyện không ạ?

Dunk nhìn Satang siết vai cổ vũ:
Gửi lẹ, chốt kèo.

Phuwin vỗ đùi cười tít mắt:
Hôm nay thế nào cũng có drama vui để hóng!

Satang đỏ mặt nhấn nút gửi,lòng bàn tay đổ mồ hôi,trong lòng hoang mang cực độ… nhưng vẫn có chút mong chờ.

Ai mà ngờ được một buổi hẹn đơn giản thôi, sẽ kéo hai thế giới kh liên quan đâm thẳng vào nhau!

---

Giữa trưa chủ nhật,Winny đang nằm lười trên sofa sang trọng của căn hộ penthouse, một tay cầm ipad coi bảng báo cáo Pond vừa gửi, một tay lướt game dạo chơi như thường lệ.

Điện thoại ping một tiếng.Winny liếc mắt hờ hững,nghĩ chắc mấy đứa nhân viên gửi báo cáo.Nhưng khi nhìn màn hình, khóe môi Winny khẽ nhếch lên.

> Satang: Hôm nay em có thời gian,anh Thanawin có muốn gặp ngoài đời uống nước trò chuyện không ạ?

Ánh mắt vốn lười biếng lập tức có chút hứng thú. Winny xoay xoay điện thoại trong tay,bật cười thành tiếng.

:Ồ? Bạn nhỏ hôm nay chủ động luôn kìa.

Cậu thoát game, mở khung chat,ngón tay gõ mấy dòng tin nhắn rồi lại xóa đi.Một lát sau, Winny dựa vào ghế, thả điện thoại lên bàn, lẩm bẩm:
Bình thường thì mình từ chối ngay nhưng…

Mắt Winny khẽ nheo lại, nghĩ tới buổi tối qua ngồi nghe Pond ca thảm tình,Joong thì lạnh như tiền,chán ngắt chẳng có gì vui.Dạo gần đây cuộc sống nhàm chán tới mức Winny còn định book vé đi biển xả stress.

Bây giờ có bạn nhỏ dễ thương rủ đi trà sữa… tại sao không?

Điện thoại nhanh chóng được nhấc lên,mấy ngón tay bay trên màn hình.

> W_Thanawin: Được thôi,em chọn chỗ đi, anh rảnh nguyên buổi chiều nay.

Winny cười khẽ, vươn vai đứng dậy, llười biếng lẩm bẩm:
Đi xem bạn nhỏ ngoài đời dễ thương tới mức nào ,mà gặp mặt rồi trêu chọc một chút chắc cũng thú vị lắm đây.

---

Ở ký túc xá PPJD,Satang ngồi cứng đờ, nhìn tin nhắn phản hồi mà tai đỏ lựng.

:Anh…... anh ấy....đồng ý rồi…”

Dunk với Phuwin hét ầm lên:
Đi thay đồ lẹ! Nhanh lên!

---

Quán trà sữa chiều nay nhộn nhịp như mọi khi, bàn ghế gần như kín chỗ. Ở góc khuất, Satang ngồi im thin thít,hai tay siết ly trà sữa mà lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.Cậu liếc đồng hồ, rồi lại liếc điện thoại tin nhắn từ anh W_Thanawin vẫn còn hiển thị “Đang trên đường tới”.

Phuwin và Dunk ngồi bàn ngay phía sau, giả vờ nghịch điện thoại nhưng ánh mắt thì lén lút nhìn về phía cửa chính.

Ê,chừng nào mới tới vậy?– Dunk huých nhẹ Phuwin.

Phuwin nhỏ giọng:
Đợi chút đi,không lẽ trốn luôn…

Cạch một tiếng,cửa kính mở ra.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên, cùng lúc đó,bước vào là một người đàn ông cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean đen, mang giày sneakers trắng tinh, gương mặt nửa khuất sau kính râm.

Satang lập tức đứng bật dậy.

Người đàn ông kéo nhẹ kính xuống,môi cong lên đầy lười biếng:
Bạn nhỏ Satang đúng không?

Satang bối rối đến mức quên cả phép lịch sự, mắt tròn xoe ngước nhìn:
Anh...là anh Thanawin ạ?

Ừm._ Winny kéo ghế ngồi xuống đối diện, cười nhàn nhạt:
Xin lỗi,anh tới trễ chút.Em ngồi đợi lâu chưa?

Dunk với Phuwin nhìn nhau,đồng loạt thì thầm:Trẻ hơn tao tưởng.

:Không giống kiểu dân game thủ suốt ngày cắm máy mà.

Không ai trong số ba người nhận ra người đàn ông trước mặt chính là bạn thân chí cốt của hai ông anh nổi tiếng mà họ không ngừng né tránh.Với các em,Winny đơn giản chỉ là… W_Thanawin.

Satang lúng túng,lí nhí:
Dạ,em cũng vừa tới thôi…

Winny chống cằm nhìn Satang cười cười:
Ở ngoài dễ thương hơn trong game nhiều.

Satang đỏ mặt cúi gằm,Dunk đá nhẹ chân Phuwin dưới gầm bàn,thì thầm:
Nguy hiểm, nguy hiểm…Satang tiêu chắc.

Phuwin gật đầu, cố nhịn cười:
Công nhận,ngoài đời kiểu ‘anh đẹp trai cool ngầu’luôn.

Winny không hề biết có hai cặp mắt phía sau đang lén lút quan sát mình.Cậu chỉ thảnh thơi gọi thêm ly trà sữa:Em thích ngọt nhiều hay ít đá nhỉ?

Satang bối rối vô cùng nhưng cũng thấy lòng mình đập thình thịch kỳ lạ.

---

Không khí trong quán trà sữa dần dịu xuống, khách khứa lác đác.Bàn ở góc khuất chỉ còn lại Winny và Satang.

Winny khuấy nhẹ ly nước đá, đầu hơi nghiêng, nụ cười nửa lười biếng, nửa trêu chọc:
Bình thường em cũng hay ra ngoài gặp bạn như này không?

Satang vội vàng lắc đầu, tay hơi siết chặt thành ly nhựa:
Không, thường em ở ký túc với bạn thôi, thỉnh thoảng ra công viên hoặc ăn uống quanh trường.

À… kiểu sinh viên ngoan_Winny gật gù,giọng trầm khàn hơn một chút,ánh mắt chẳng biết từ khi nào đã dán chặt vào biểu cảm đỏ mặt của Satang.“Lần đầu gặp mặt… em không sợ anh là người xấu à?”

Satang lúng túng, tay rụt nhẹ lại:
Không,tại anh nhắn tin rất tử tế, chưa bao giờ nói linh tinh hay mấy thứ kỳ quặc nên em tin.

Winny bật cười khẽ, tay chống cằm:
Vậy là em thấy anh đáng tin?

Dạ_ Satang lí nhí,ánh mắt cụp xuống.

Winny ngả lưng vào ghế, ánh mắt hơi tối lại, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi.Cậu tự hỏiđã bao lâu mình không có cảm giác dễ chịu thế này?Không có những lời chào sáo rỗng, không có những ánh mắt rình mò gia thế, chỉ đơn thuần một bạn nhỏ dễ thương không biết gì về mình,ngây thơ trong trẻo.

Nhưng cậu lại khẽ nheo mắt…ngây thơ quá, cũng dễ thành mồi ngon của người khác.

Em,có hay nói chuyện kiểu này với ai trên game không?”Winny hỏi tiếp,nhưng lần này giọng đã nhuốm chút thử thăm dò.

Satang lắc đầu không nghĩ ngợi:
Không, em không giỏi kết bạn chỉ nói chuyện với anh thôi, từ lúc quen tới giờ cũng không nhận kết bạn thêm ai.

Một nhịp tim Winny khẽ lệch đi một chút.

Satang nhìn lên,ngập ngừng:
Em thật ra lúc nhắn tin với anh cũng suy nghĩ nhiều kiểu không ngờ lại hợp như vậy…

Winny cong môi,cầm ly lên uống một ngụm trà sữa,giọng khẽ khàng:
Anh cũng không ngờ đấy,định lên mạng giết thời gian,ai dè dính luôn bạn nhỏ dễ thương.

Gió ngoài cửa kính khẽ thổi qua,Satang nghiêng đầu cười,hai má vẫn đỏ ửng.

Cả hai trò chuyện tiếp,thoải mái và tự nhiên.

Chỉ là…Winny không biết ánh mắt mình vô thức dịu dàng hơn rất nhiều.

Còn Satang thì không nhận ra đối phương trước mặt là người lớn hơn mình không chỉ về tuổi tác,mà còn là thân phận cách biệt,nằm ở một tầng thế giới hoàn toàn khác.

---

Quán trà sữa buổi chiều dần đông khách hơn, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.Trong một góc bàn yên tĩnh,Satang ngồi đối diện một người đàn ông khí chất nổi bật  anh Thanawin vừa mới gặp lần đầu.

Ở bàn kế bên, Dunk với Phuwin vẫn cố gắng giả vờ cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng thực tế tai mắt tập trung toàn bộ về phía Satang.

Ê,sao nhìn ổng ngoài đời khác hẳn giọng chat game mày ha_ Phuwin thì thầm.

Dunk nhướng mày, gật đầu nhẹ:
Ừ…tao tưởng sẽ kiểu nerdy mọt sách cơ… ai ngờ mặt mũi sáng sủa, ăn mặc chỉnh tề, nói năng cũng tử tế phết.

Phuwin huých nhẹ Dunk:
Bắt đầu thấy nghi nghi,cơ mà thôi hôm nay ngồi canh trước,có gì lạ còn chạy ra cứu Satang được.

Dunk khẽ cười,chống cằm hóng chuyện. Hai đứa ngồi im lặng quan sát thêm gần mười phút,ánh mắt lén lia lia về phía bàn bên kia, nhìn Winny thong thả trò chuyện, thỉnh thoảng còn mỉm cười cưng chiều với Satang.

Ngay lúc Dunk định thì thầm tiếp thì điện thoại trong túi rung bần bật.

Cậu cúi xuống xem,là mẹ gọi.

Dunk nghe máy,mặt thoáng căng thẳng:
Alo mẹ,dạ, con đang gần ký túc… gì ạ?... Về gấp?... Dạ dạ, con về liền!

Cúp máy,Dunk đứng phắt dậy, vội vã khoác túi lên vai,quay sang Phuwin:
Mẹ tao gọi về nhà gấp,nói có việc họ hàng, tao phải về liền.

Phuwin chau mày:
Đi một mình được không?

Không sao, tao bắt taxi được_Dunk nói rồi liếc qua Satang,nhỏ giọng dặn dò, “Mày ngồi đây canh thêm nửa tiếng nha,coi tình hình sao rồi nhắn tao.

Phuwin gật đầu,nhìn theo Dunk chạy đi.Cậu lại xoay người về hướng Satang,tiếp tục ngồi rình,ánh mắt ngày càng hoài nghi nhưng cũng lẫn chút thích thú:
Để coi rốt cuộc cái anh Thanawin kia là kiểu người gì…

---

Trời Bangkok nói mưa là mưa thật, chẳng cho ai kịp chuẩn bị. Dunk vừa đi bộ vừa dán mắt vào điện thoại đặt xe,nhưng ứng dụng cứ báo “không có tài xế gần bạn”.

Chết tiệt_ Dunk chửi thầm, áo sơ mi bắt đầu ướt lấm tấm, gió quất từng cơn lạnh sống lưng.

Đường trước mặt vắng hoe, không còn lấy một chiếc taxi.Dunk sốt ruột dậm chân, ngẩng mặt nhìn bầu trời xám xịt, rồi lại cúi đầu kéo balo che đầu chạy đại ra ven đường, mong vớt được chiếc xe nào đó.

Đúng lúc Dunk sắp buông xuôi thì từ phía xa, tiếng động cơ ô tô vang lên.Một chiếc xe sang trọng đen bóng lướt qua,nhưng rồi bất ngờ dừng lại cách Dunk vài mét.

Dunk ngẩng đầu,nước mưa chảy qua tóc trán, nhìn theo chiếc xe.

Cửa kính bên ghế lái chầm chậm hạ xuống.

Ngồi trong xe, một người đàn ông trẻ tuổi, áo sơ mi chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt sắc sảo khẽ liếc Dunk:
Đứng đây làm gì,mưa gió vậy?

Dunk lập tức gật đầu lia lịa, chẳng quan tâm người đối diện là ai,chỉ nghĩ được một điều duy nhất  được đi nhờ là cứu mạng.

:Anh ơi ,em không bắt được xe,có thể cho em đi nhờ một đoạn được không ạ? Chỉ ra khu RTK thôi ạ!”

Joong nhìn Dunk qua kính lái vài giây, đáy mắt hơi động,rồi cũng gật nhẹ đầu:
Lên đi.

Dunk không chút do dự kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ,bàn tay vẫn lau lau mấy giọt nước mưa trên mặt.

Joong liếc Dunk qua gương chiếu hậu, khẽ hỏi:
Em học trường nào?

Dunk vừa thắt dây an toàn vừa đáp thành thật:
Dạ… PPJD… trường nghệ thuật.

Joong nhếch môi,khẽ gật đầu:
Ngồi yên,tôi đưa em về.

Xe từ từ lăn bánh,Dunk lúc này mới thở phào, không biết mình vừa vô tình chui vào xe của ai… càng không biết mình vừa đụng độ ai trong hội bạn thân anh trai mình.

---

Tiếng mưa đập vào kính xe đều đều, không khí trong xe sang mát lạnh.Dunk ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, hết nhìn đường rồi lại liếc người đàn ông đang lái xe bên cạnh, trong lòng thấp thỏm.

Cậu lấy hết can đảm, quay sang nói nhỏ:
Anh ơi,em cảm ơn anh nhiều lắm, nếu tiện… em xin Line anh được không ạ? Để sau này em mời anh một bữa cảm ơn…

Joong thoáng quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Dunk vài giây. Thường anh sẽ từ chối mấy chuyện kiểu này… nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không ghét nổi.

Ừm, được_ Joong đáp đơn giản.

Dunk sững người mấy giây, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên rồi vui ra mặt:
Thật, anh đồng ý luôn ạ?

Joong nhẹ gật đầu, chỉ tay về phía điện thoại:
Đưa mã đây.

Dunk vội mở điện thoại,hí hửng đưa màn hình mã QR ra trước mặt.Joong rút điện thoại quét một cách rất bình tĩnh,lưu tên: “Dunk – cứu trợ ngày mưa”.

Dunk vui vẻ đến mức ngồi thẳng lưng,cười tít mắt:
Em học ngành Giải trí – Truyền thông,năm ba rồi ạ, em tên Dunk.

Joong lái xe chậm rãi, đuôi mắt liếc Dunk, cong môi nhẹ:
Ừ. Ngành Truyền thông sao? trùng hợp đấy.

Dunk tò mò nhìn qua:
Sao ạ?

Joong giọng thản nhiên, không nhanh không chậm:
Em trai tôi cũng học trường em.

Dunk ngẩn người:
Thật ạ? Em trai anh cũng học PPJD? Ngành nào ạ?

Joong khẽ cười:
Chắc cũng Truyền thông giống em thôi.

Dunk khẽ “ồ” lên,bất giác thấy thân thiết hơn chút nữa.

Joong cười nhạt, không nói thêm,chỉ yên lặng lái xe. Nhưng lạ thật…bình thường anh chẳng có hứng thú giao tiếp,hôm nay sao lại thuận miệng vậy chứ?

Mà Dunk cũng không ngờ  câu xin Line trong cơn mưa vội vã lại kéo gần cậu đến một mối quan hệ chưa từng nghĩ tới.

---

Cùng thời điểm Dunk được Joong đưa về, ở quán trà sữa, Satang vừa uống hết ly nước thì Winny cũng nhìn đồng hồ, đứng dậy chỉnh lại áo khoác.

:Anh có việc nên đi trước nhé,lần sau mình gặp lại_Winny cúi người vỗ đầu Satang, giọng nói vừa lười nhác vừa nhẹ nhàng.

Satang chớp mắt ngẩn ngơ,hai má đỏ ửng, ngoan ngoãn đứng lên:
Dạ,em cũng chuẩn bị về trường luôn.

Winny nheo mắt nhìn bạn nhỏ dễ thương trước mặt,môi khẽ nhếch cười:
Đi đường cẩn thận.Lúc nào rảnh nhớ nhắn anh đấy.

Dạ!_ Satang lí nhí đáp.

Đợi Winny rời khỏi,Phuwin mới lững thững bước ra từ bàn bên cạnh,khoanh tay trước ngực nhìn Satang với nụ cười không-thiện-chí.

:Cười cái gì mà ngu ngơ cả buổi vậy hả?

Satang giật mình:
Không  đâu anh ấy tử tế mà, ngoài đời cũng thân thiện…

Phuwin nhướng mày,chống cằm trêu:
Anh ấy dễ thương quá nhỉ? Ngồi cười tít mắt, uống ly trà sữa cũng đỏ mặt như yêu luôn rồi.

Satang lí nhí cúi mặt:
Không có... chỉ là, khác tưởng tượng thôi… trên game tưởng anh ấy kiểu mọt sách cơ…

Phuwin cười khẩy, búng trán Satang một cái rõ kêu:
Bớt mơ mộng đi bé.Cũng chưa chắc là người tốt đâu, mai mốt nhớ tỉnh táo,đừng thấy ai nói chuyện ngọt ngào là đổ nhào nha chưa?

Satang ôm trán, phụng phịu:
Dạ em biết rồi, mà thật sự anh ấy cũng không đáng sợ đâu.

Phuwin lườm khẽ, nhưng rồi nhún vai:
Thôi đi về. Đợi Dunk về rồi kể chuyện một thể.

Hai đứa vừa đi vừa tám chuyện,không ai biết bản thân đã vô tình dính tới hội bạn thân đầy thị phi của hai ông anh nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jd#ppw#ws