Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Baron và Pond đã là bạn thân gần mười năm. Hai người ăn ý trong cả công việc, học hành lẫn sở thích. Thậm chí, ngay cả gu nhìn người cũng giống nhau đến kỳ lạ. Là trưởng bộ phận kỹ thuật, Baron như thường lệ đến công ty đúng 9 giờ sáng. Hôm nay, thay vì vào thẳng văn phòng riêng như mọi khi, anh lại đi tới khu làm việc chung của bộ phận kỹ thuật.

"Cảm ơn sếp vì cà phê nha!"

Vừa thấy túi cà phê trên tay Baron, đám nhân viên đã reo lên vui mừng.

"Hôm nay code chắc tăng được hai dòng nữa quá!"

Có người còn nói quá.

"Cái miệng cậu giỏi vậy, đúng là phí hoài ở bộ phận kỹ thuật, chi bằng chuyển sang phòng PR cho rồi."

Baron vừa chia cà phê vừa trêu lại. Ly cuối cùng, anh đem tới bàn của Phuwin.

"Này, Nong Phuwin, ly này của cậu."

Năm nay bộ phận kỹ thuật chỉ tuyển hai thực tập sinh mới, và có một người khiến Baron đặc biệt chú ý.

"Cảm ơn anh." Người đang chăm chú trước màn hình quay lại, chắp tay cảm ơn rất lễ phép nhưng mang theo chút xa cách.

Baron nhanh nhạy nhận ra điều đó, đặt cà phê xuống bàn rồi hòa vào câu chuyện của các đồng nghiệp khác, nhưng ánh mắt sắc bén thì vẫn luôn lơ lửng quanh chỗ của Phuwin.

Baron và Pond làm bạn được là nhờ có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng phong cách hành xử của họ lại hoàn toàn trái ngược. Có lẽ do xuất thân từ khối tự nhiên, Baron luôn hành động dựa trên phân tích lý trí và chuẩn mực cân đo. Còn Pond thì lại là kiểu người trầm ổn nhưng ẩn chứa những phút bốc đồng và đam mê bất chợt.

Baron là người luôn tính toán từng bước một. Và sự do dự hiện tại của anh chính là do buổi tiệc công ty cách đây không lâu, khi anh phát hiện giữa Pond và Phuwin hình như có một thứ gì đó không tiện để người ngoài biết.

Baron nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lặng lẽ quan sát Phuwin ngồi bên cửa sổ. Ngay từ hôm phỏng vấn, anh đã chú ý tới cậu, ngoại hình, khí chất, học cùng ngành, tựa như vô tình tìm thấy một bánh răng hoàn toàn ăn khớp.

Liệu vì người ấy mà đánh đổi tình bạn có đáng không?

Phòng làm việc của Baron cũng giống như con người anh vậy, sạch sẽ, gọn gàng, không một chi tiết thừa.
Đẩy cửa bước vào, Pond đang ngồi sau bàn làm việc của Baron, quay cây bút một cách buồn chán, trông như đã đợi một lúc lâu.

"Ồ, đến sớm thế này là để kiểm tra tiến độ công việc à?" Baron trêu chọc.

"Tao vừa ghé qua phòng nhân sự. Từ hôm nay, tao bắt đầu kỳ nghỉ dài." Pond đặt bút xuống, đứng dậy đi đến chỗ rèm cửa, kéo hé một khe đủ để nhìn thấy toàn cảnh phòng kỹ thuật.

"Phòng tụi mày không khí làm việc vui phết đấy." Pond nói.

Baron không đáp, ngược lại hỏi:
"Mày vẫn chưa nói lý do vì sao nghỉ dài ngày?"

"Chuyển nhà." Pond buông rèm.

"Chuyển nhà?"

"Chỗ cũ bị dột."

"Nếu tao nhớ không nhầm, căn hộ đó mày mới sửa xong cách đây không lâu mà?"

"Ừ, nên phải tranh thủ tìm chỗ tốt hơn."

"Thế mày còn đến đây làm gì? Chỉ để gặp tao uống cà phê à?" Baron hỏi.

Pond quay lại nhìn anh, hàm ý không rõ:
"Tao cứ tưởng sẽ kịp tranh được một ly cà phê, ai ngờ vẫn đến muộn một bước."

"Vậy khi nào nhà mới xong, tao sẽ mang cà phê đến thăm."

Hôm nay Baron mặc chiếc sơ mi màu be, chiếc mà Pond cũng có một cái giống hệt. Cũng chính hôm nay, Pond nhận ra, quá giống nhau với bạn thân không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.

"Cái áo này không hợp với mày. Lần sau đừng mặc nữa."

Trước khi đi, Pond nói.

Phuwin không hề nhận ra không khí xung quanh mình đã dần trở nên căng thẳng. Tâm trí cậu giờ chỉ toàn là về một người, tên đáng ghét luôn nói một đằng làm một nẻo. Từ đêm qua đến giờ, không một tin nhắn, không một phản hồi. Ngay cả hệ thống liên lạc nội bộ cũng yên ắng. Mặc dù cậu chưa từng đưa số điện thoại cho Pond, nhưng Phuwin tin rằng nếu muốn, anh ta chắc chắn đã tìm ra từ lâu.

Đây là kiểu theo đuổi của anh ta sao? Còn hời hợt hơn cả ba năm trước.

Thông báo từ nhóm trò chuyện làm Phuwin phiền não. Cậu lướt chuột lên, hàng loạt tin nhắn hiện ra:
Đồng nghiệp A: [Đã mười phút rồi đó]
Đồng nghiệp B: [Có phải tụi mình vừa ồn quá không]
Đồng nghiệp C: [Tôi muốn đi vệ sinh mà không dám]

Phuwin chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tiếp tục kéo lên.

[Mọi người chú ý! P'Pond đang đứng ngoài cửa!!!]
[Nhìn mặt anh ấy nghiêm túc lắm luôn á]

Phuwin ngẩng đầu lên, quả thật Pond đang đứng bên ngoài tấm kính, có vẻ đã đợi một lúc. Gặp ánh mắt Phuwin nhìn sang, anh nháy mắt một cái.

Phuwin cau mày, dù vừa rồi còn khó chịu vì Pond chẳng làm gì, nhưng đang ở công ty, cậu không muốn người khác nghi ngờ.

Cậu khẽ nghiêng người, mím môi tạo khẩu hình: "Đi đi."

Gì cơ? Pond làm bộ như không hiểu.

Phuwin "nói" lại hai lần. Pond vẫn không rời đi, cúi đầu nghịch nghịch gì đó. Rồi "ting" điện thoại Phuwin vang lên. Một tin nhắn mới:
[Lưu số này lại. Lúc nào muốn đuổi ai đó đi, thì biết nên nhắn cho ai.]

Phuwin bật cười.

Tình yêu là như vậy đấy. Rõ ràng mọi thứ chẳng thay đổi gì, thậm chí trước đó còn thấy phiền, nhưng một khi tình cảm đã bén rễ, mọi thứ liền biến thành kỳ diệu.

Từ đầu ngõ đi vào một đoạn là đến căn nhà mà Phuwin thuê từ hồi đại học. Khu này đã cũ, xe cộ đông đúc mỗi khi có nhiều người qua lại, nên hiếm khi xe lớn đi ngang. Nhưng hôm nay có gì đó khác thường, trước căn hộ cũ kỹ lại đậu một chiếc xe tải. Tài xế vừa dọn dẹp xong, ngồi trên xe hỏi:
"Này cậu em! Phía trước có lùi ra được không?"

Phuwin gật đầu.

"Cảm ơn nhé!"

Xe rồ máy, chạy xa dần.

Cậu đi lên theo cầu thang. Tầng hai vốn bỏ trống từ lâu giờ đã có người dọn vào. Cánh cửa mới với khóa điện tử đối lập hoàn toàn với bức tường cũ kỹ xung quanh, tựa như ai đó dán miếng dán thời thượng lên một cái hộp mục nát.

Phuwin liếc nhìn một cái rồi đi tiếp lên tầng ba.

Khi ngang qua cửa tầng hai, cánh cửa bật mở tiếng khóa kim loại vang lên.

Pond mỉm cười bước ra.

"Chào mừng về nhà."Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com