Chương 16: Kì mẫn cảm
Bên này Pond biết cậu hôm nay đi khám sức khỏe nhưng không biết cậu khám bệnh viện nào, cho đến khi nãy hắn từ trường về ghé qua chỗ bác cả lấy ít tài liệu về cho mẹ nhìn thấy cậu đang phòng thuốc lấy thuốc.
Cầm tài liệu trên tay, hắn loanh quanh luẩn quẩn bên bác mình, mè nheo xin bệnh án của cậu.
" Bác, cho cháu xin đi mà! Cậu ấy là bạn học của cháu, tính tình rất tốt. Rất biết giúp đỡ bạn bè, hôm qua cậu ấy nói với cháu là phải đi khám sức khỏe, vì tuyến thể gặp vấn đề. Cháu không biết là cậu ấy lại khám ở đây, nên giờ mở miệng xem muốn bệnh án của cậu ấy từ chỗ cậu ấy thì ngại lắm. Nên bác giúp cháu lần này nhé!"
"..."
" Bác nhé?!!!!"
"..."
" Bác ~~~"
Người đàn ông tay cầm bút bi, khoác áo blouse trắng, ngồi trên chiếc ghế da đen im lặng nhìn hắn làm trò.
" Là bạn hay là người yêu?"
" ..."
Câu hỏi có vẻ không liên quan đến vấn đề hắn đề cập lắm nhỉ?
" Sao? Không trả lời được à? Vậy không lấy bệnh án nữa nhé?"
Cái này người ta gọi là ức hiếp người quá đáng.
" Không! Không được!"
" Hửm?"
Tiếng bút bi ma sát với mặt giấy vang lên tiếng sột soạt khe khẽ trong không gian tĩnh lặng.
" Là bạn..."
" Hửm?"
" Bạn trai tương lai."
Mấy âm cuối hắn càng nói càng nhỏ, mặt cúi gằm mũi đỏ lựng, rõ ràng hắn đang ngại gần chết.
" Đúng là kém cỏi."
Người đàn ông mặc áo blouse trắng kia ngồi ghế nhìn hắn đánh giá một lượt.
" Lớn lên cũng đẹp trai, học không đến nỗi tệ. Mà chuyện nhỏ thế này cũng không làm được. Mày không xứng làm cháu bác."
Pond nhìn bác, cúi đầu ngại ngùng gãi mũi.
Nếu nói trong nhà có mấy người già có thể giao tiếp được với hắn nhiều nhất thì chỉ mình bác cả.
Ngay từ hồi nhỏ, khi hắn mới được ba mẹ ruột đưa về nhà, bác đã vô cùng yêu thương và chiều chuộng hắn.
Không biết có phải vì 10 năm lưu lạc bên ngoài đấy không, nhưng từ bé bác đã rất quan tâm hắn, đáp ứng gần như tất cả các yêu cầu của hắn, cho đến lớn lên cũng rất ít khi từ chối yêu cầu của hắn, thậm chí có thể nói bác còn giống ba mẹ hắn hơn cả ba mẹ hắn.
" Kiểm tra điện thoại xem, xem xem đã nhận được tài liệu chưa?"
Lời bác vừa dứt, âm điện thoại tin nhắn vang lên. Là một file tài liệu được gửi đến Line mà người gửi là Surrong Lertratkosum - bác cả của hắn.
Kích động không thôi, hắn chạy đến chỗ làm việc của bác. Ôm bác từ đằng sau lưng, miệng không ngừng cảm thán.
" Cháu biết bác thương cháu nhất mà."
Hí hửng ra về với tệp tài liệu trong tay, hắn vui vẻ huýt sáo dọc đường.
Dạo gần đây sau ngày đi khám ở bệnh viện hôm đấy về, cậu luôn cảm thấy người nặng trĩu. Dù đã uống thuốc theo đơn nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi rã rời.
Kì thi tốt nghiệp càng ngày càng gần, chiếc cổ nặng nề của cậu đã cúi gần 4 tiếng, khi ngửa cổ lên còn nghe thấy tiếng răng rắc, mà bên cạnh là Pond Naravit đang chăm chú sửa bài tiếng Anh cho cậu.
" Bây giờ là giữa tháng 6 còn nửa tháng nữa là thi. Với trình độ tiếng Anh này của cậu đạt điểm trên trung bình chắc chắn không vấn đề gì. Chỉ là ..."
Tone giọng trầm ấm vang lên, hắn đang nói lại dừng lại khiến cậu tò mò quay ra nhìn hắn.
Sườn mặt sắc nét, mày rậm mũi cao, phải nói ngồi ở góc độ của cậu mà nhìn, lúc này hắn chẳng khác nào bức tượng David ở quảng trường Piazzale Michelangelo là bao. Đẹp đến vô thực.
Thấy ánh mắt hắn luôn di chuyển từ bụng xuống đùi cậu, cậu mất tự nhiên mà ngồi ngay ngắn lại.
" Cậu nhìn gì thế?"
Giọng nhỏ như mèo, biểu cảm đa dạng, nhìn cậu thật giống mèo Anh lông ngắn bản mini.
Hắn nghe thấy cậu hỏi nhưng không trả lời cậu ngay mà đứng dậy lấy chiếc chăn mỏng trên thành ghế sofa ở góc phòng đến và đắp cho cậu.
" Đắp vào kẻo bệnh."
" Pond này"
" Sao thế?"
" Tôi phát hiện ra một chuyện."
" Chuyện gì?"
" Cậu bị ám ảnh với bụng tôi đúng không?"
"..."
" Chứ tôi để ý mỗi lần tôi hở bụng là cậu lại bắt tôi mặc áo dài vào, thậm chí là đắp chăn cho tôi như bây giờ."
"..."
" Cậu nói xem, cậu là đang có âm mưu gì với cái bụng của tôi à? Đừng nói là muốn đánh thuốc bán thận hay moi gan tôi đấy nhé? Nó phạm pháp mà cũng chẳng có giá trị gì đâu."
"..."
Không thể không phủ nhận, với trí tưởng tượng này mà viết Văn thì Hemingway* chắc chắn chào thua.
*Hemingway là tác giả của tiểu thuyết hư cấu mang tên 'Chuông nguyện hồn ai' được sáng tác năm 1940 và đạt giải Nobel Văn học vào năm 1954.
Xoa cái trán nhẵn bóng của mình, hắn nhìn cậu đang dùng ánh mắt sợ hãi ôm chăn mà liếc hắn.
" Giải Nobel Văn học năm nay sẽ là của cậu."
"..."
Này là đang châm biếm cậu đúng không?
Là đang mắng cậu có trí tưởng tượng phong phú đúng không?
Nhưng mà, lời cậu nói đâu có sai? Nó đúng mà!
Cậu để ý rồi. Lần trước cũng thế lần này cũng thế, không dưới bốn lần rồi. Mỗi lần cậu để lộ bụng bất kể ở nhà hay ở trường, ở trong nhà hay ở bên ngoài hắn đều bắt cậu mặc áo dài, không mặc áo dài thì phải quấn chăn, không quấn chăn thì quấn áo, nói chung là không được để lộ bụng. Còn không được nữa hắn cưỡng chế cậu kéo áo, đứng chắn, che cho cậu luôn.
Cậu nhìn bóng lưng hắn rời đi sau cánh cửa, cậu vội đứng dậy đuổi theo.
" Đi đâu thế?"
" Đi lấy giải Nobel cho cậu."
"..."
Có cần phải nói móc đến cỡ đó không? Cậu chỉ nói đùa một chút thôi mà.
" Vậy thì cùng đi."
"..."
Vốn dĩ bước chân hắn đã ra đến cửa nhưng nghe cậu nói vậy không biết thế nào lại quay vào, ấn cậu lên tường, giữ chặt eo cậu, pheromone hương chocolate cũng bắt đầu đả kích cậu.
" Tôi mà đánh thuốc cậu thật thì cậu biết cậu chết bao nhiêu lần rồi không?"
Từ tone giọng trầm ấm trở nên trầm đục, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khiêu khích, hương hoa nhài trong phòng bị vây phải một góc như cái cách hắn vây lấy cậu.
" Với cả tôi mà moi lục phủ ngũ tạng của cậu ra chỉ để bán lấy tiền thì cũng chẳng moi thận hay moi gan đâu, tôi moi tim!"
Yết hầu chuyển động, cậu khẽ nuốt nước bọt một cái. Cậu là đang bật phải cái công tắc nào vậy? Sao lại bá đạo thế này!
Cơ mà cậu thích!
" Thực ra không cần cậu moi."
"..."
" Tôi dâng cho cậu!"
Sau đó như bị không gian thúc đẩy, cậu đặt môi mình lên hắn. Hai bờ môi ấm nóng chạm vào nhau.
Cậu hôn hắn.
Nụ hôn không dài cũng chẳng sâu chỉ đơn giản là hai bờ môi đặt lên nhau.
Hắn bị bờ môi mềm mại chạm vào, cả người hắn như điện giật, đứng im tại chỗ, hai mắt mở to, đồng tử co giãn. Hắn vậy mà nhận được nụ hôn từ cậu?
Pheromone của hai người lúc này đều ngọt lịm, lan tỏa ra khắp không gian thậm chí qua khe cửa chưa đóng kín tỏa ra cả hành lang. Pheromone của Alpha cấp S thật bá đạo!
Hơi thở hòa trộn vào nhau, hắn hé môi ngậm lấy môi cậu mút mát.
Môi hắn lạnh hơn môi cậu, khi bị mút lấy cậu có chút giật mình khẽ ngửa cổ ra sau nhưng lại bị hắn giữ lại.
Do hay đi tập gym nên cánh tay hắn rất săn chắc, mu bàn tay đầy gân guốc, cậu muốn cựa quậy cũng không được.
Bàn tay khác vốn đặt trên eo cậu vì cậu cựa quậy mà vô thức sức siết lại, giữ chặt cậu không cho cậu trốn thoát.
Vốn tưởng rằng chỉ cái chạm nhẹ, ai ngờ đến khi phản ứng lại lại là môi lưỡi giao triền. Hắn cậy hàm răng cậu, thăm dò bên trong, đẩy chiếc lưỡi của cậu lên trên hắn mút lấy.
Hai chiếc lưỡi đuổi bắt nhau đường dài, vừa ngậm vừa cắn.
Xúc cảm rõ rệt đến lạ thường, pheromone trong không khí cũng tăng lên đốt cháy cơ thể của hai người, tuyến thể của cậu cũng nóng lên, khiến cậu càng bạo dạn hơn nữa.
Câu lấy cần cổ của hắn, cậu áp sát bản thân mình vào hắn. Qua lớp quần áo, cậu ma sát lồng ngực mình vào cơ ngực hắn, khiến cả hai không sốt mà nóng.
Như cảm thấy có gì đó không đúng, hắn liền tách cậu ra, nâng mặt cậu lên, nhìn thật kĩ, con mẹ nó vậy mà cậu rơi vào kì mẫn cảm rồi.
Bị tách ra đột ngột cậu ấm ức giống như bị ai cướp lấy cây kẹo ngọt, hai mắt đột nhiên đo đỏ, vừa tủi thân vừa tức giận, hương hoa nhài cậu tỏa ra cũng theo tâm trạng cậu vừa có chút làng lạc lại có chút cay cay.
Ngửi được pheromone có chút là lạ, hắn biết tâm trạng cậu bắt đầu bị kì mẫn cảm chi phối, hắn cật lực dỗ dành cậu.
" Đừng khóc, cậu rơi vào kì mẫn cảm rồi. Ngoan, ở đây, tôi đi lấy thuốc ức chế dự phòng cho Alpha, cậu-"
Lời còn chưa dứt hắn đã bị cậu hôn lần nữa.
Theo nguyên lý AO, nếu một Omega hay Alpha ở gần một Alpha khác đang trong kì mẫn cảm thì khả năng cao cũng sẽ bị ảnh hưởng, kéo vào kì mẫn cảm hoặc kì phát tình cùng.
Hắn tuy là Alpha cấp S sức chịu đựng dù mạnh hơn các Alpha khác nhưng với kì mẫn cảm vẫn là không thể kháng cự. Huống hồ gì hắn cũng sắp chẳng phải Alpha cấp S nữa rồi.
Quyết tâm không để bản thân sau này hối hận, hắn dứt khoát đẩy người cậu ra dùng pheromone áp chế cậu, khiến cậu thấy áp bức mà tỉnh táo.
Bị pheromone của hắn chèn ép đến ngột ngạt cậu ôm cổ mình ngã khụy xuống đất, hắn nhân lúc cậu yếu ớt liền đưa cậu về giường rồi đi lấy thuốc chế tiêm cho cậu một mũi.
Nhìn thân thể đang miên man trong kì mẫn cảm tràn đầy dục vọng đấy hắn không khỏi thở dài. May mà tháng trước khi nói chuyện với cậu có nhắc đến về kì mẫn cảm của cậu bao giờ tới. Biết là đến nay đã gần 4 tháng, đã gần chu kì kì mẫn cảm của Alpha phải trải qua nên hắn đã chuẩn bị trước. Ngoài việc chuẩn bị cho cậu và cho hắn thì cũng đã chuẩn bị cả tình huống xấu nhất.
Cũng may pheromone của cậu không khiến hắn bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy có dao động nhưng cũng chỉ là nhất thời, phòng luôn mở cửa sổ, vì cơn mưa chiều nay mà bây giờ rất mát, gió thổi lồng lộng, rất nhanh mùi trong phòng đã bay đi hết.
Đi đến bên bàn học hắn thu sách vở cậu lại để ngay ngắn trên bàn. Lại nhìn thấy điện thoại của cậu đang sáng màn hình, tò mò hắn mở sáng màn hình lên xem là thông báo gì. Hóa ra là tin nhắn nhóm lớp.
Lớp trưởng đang bàn kế hoạch rằng, sau khi thi xong cả lớp sẽ tổ chức đi biển, đi cắm trại và yêu cầu tất cả mọi người phải đi, nếu không sau này có đi họp thì lớp đừng nhìn mặt cậu ấy nữa.
Tin nhắn lớp liên tục nhảy làm hắn chữ đọc chữ không. Vốn định đem điện thoại cậu ấy cất đi thì như nhớ ra điều gì đó, hắn cầm điện thoại lên đi đến chỗ cậu nắm lấy bàn tay mịn màng ấy dùng ngón cái mở khóa điện thoại.
Vào Line hắn trực tiếp gõ tìm kiếm tên của lớp trưởng, sau đó nhắn tin xin nghỉ.
Lớp trưởng bên kia khi nhận được tin nhắn của cậu thì cũng chẳng phản ứng gì, chỉ dặn tin nhắn nhóm lớp hôm nay nhớ đọc cho kĩ không thì về sau đừng nhìn mặt cậu ấy.
Pond nhìn lớp trưởng đang 'hăm dọa' hết sức 'nguy hiểm' cũng không biểu cảm gì chỉ dùng nick của Phuwin đáp lại mấy chữ " Không vấn đề" , " Đã hiểu" sau đó trực tiếp tắt máy.
Gió bên ngoài lồng lộng hắt vào mang chút se se lạnh, hắn nhìn đôi bàn chân tinh xảo đang để ngoài chăn mỏng, không nói hai lời hắn đi đến cửa sổ đóng lại một bên cánh sau đó đi đến tủ quần áo lục trong tủ lấy đôi tất mỏng đi vào cho cậu.
Bởi vì học thêm ở trường, lại bổ túc ở nhà nên đã có khá nhiều lần cậu qua đêm nhà hắn, thói quen khi ngủ của cậu thế nào, hắn không biết nhiều cũng phải biết ít.
Đoán tí nữa cậu kiểu gì cũng đạp chăn ra nên hắn đã chuẩn bị tất cho cậu từ sớm. Size chân của hai ngươi chênh nhau hai ba cỡ, đôi tất này là hắn cố ý mua cho cậu khi lần đầu tiên cậu qua nhà hắn ngủ mà cứ đạp chăn ra.
Nhìn vật nhỏ trên giường ngoan ngoãn nằm ngủ, hắn nhịn không được mà cười tủm tỉm. Nếu nói trên đời này trừ ba mẹ hắn ra ai có thể là ngoại lệ duy nhất thì e rằng chỉ có cậu.
Hắn thích cậu từ rất lâu rồi, từ cái lần ở trại mồ côi đó về là hắn đã chỉ nhớ mỗi cậu. Nhớ người con trai có làn da cháy nắng lại còn tròn trịa, lúc 'bồng bềnh' thì chân tay như búp măng, lúc gầy đi thì chân tay như cành trúc non nhìn kiểu gì cũng thấy yêu không thấy ghét.
Đứng lên tắt điện, hắn nhìn lại cậu một lượt. Hôm nay hắn sẽ chọn ngủ lại phòng khác tránh nửa đêm củi khô lửa bốc để hậu quả nặng nề về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com