Chương 22 Mối quan hệ của chúng ta là gì đây?
Không biết có phải do bản năng của 'Omega độc quyền' quấy nhiễu không mà cậu luôn cảm thấy chỉ cần Naravit cười nói với người khác nhiều một chút thôi cậu cũng đã bắt đầu khó chịu. Ví dụ như lúc này.
Naravit đang nói chuyện với lớp phó học tập Beta, cậu ấy tuy không phải Omega nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, mái tóc dài chấm eo cùng với chiếc váy hồng xinh xắn đã làm nổi bật làn da trắng của cậu ấy. Naravit nhìn cậu ấy vừa nhìn vừa cười còn nói chuyện rất vui vẻ khiến cho Phuwin đứng một góc nhìn hai người bất giác trong lòng sinh cảm giác bất mãn.
Dựa vào cái gì mà hắn nói chuyện với người ta vui như vậy hả? Liên hoan lớp hôm nay có bao nhiêu người, không sợ mỗi người nói một ít như vậy sẽ mất tiếng luôn hả?
Pheromone của Alpha vốn dĩ đã rất nồng nay còn thêm 'giấm chua' lại càng kì quái hơn. Bạn học đứng gần đó thấy pheromone của Phuwin kì lạ liền đi đến hỏi cậu: " Phuwin cậu không sao chứ?"
Cậu mím môi, cố thu lại mùi hương đang tản ra:
"Không sao, tớ muốn vào nhà vệ sinh một lát."
Nói xong, cậu vội cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, rồi ra ngoài đến đi vệ sinh.
Hành lang dẫn ra nhà vệ sinh khá vắng, chỉ nghe tiếng giày cậu gõ nhẹ trên sàn. Khi đi ngang qua ô cửa sổ lớn, ánh sáng ngoài trời bất ngờ thu hút sự chú ý. Phuwin khựng bước.
Là Damyu?
Sao cô ta lại ở đây? Chờ Nop sao?
Nhìn bộ váy áo cầu kì cùng kiểu trang điểm không chê vào đâu được, cậu đoán chắc Damyu phải tốn nhiều tâm tư vào buổi đi chơi này lắm mới ăn mặc trang điểm cầu kì đến vậy.
Còn nhớ hôm gã đánh nhau với cậu, trước khi cậu bị đánh cậu đã nhắn tin cho Damyu nói rằng gã với cậu đang ở sau trường, khoảng 10 phút sau hãy đến. Cơ hội chỉ có một nắm bắt cho chắc, nhớ phải dịu dàng với gã một chút thì gã mới nhanh chóng đổ gục trước cô.
Sau đó kế hoạch xảy ra như dự kiến, ông tơ bất đắc dĩ như cậu mối gã cho Damyu thành công đẩy cái của nợ mà kiếp trước cậu mắc phải cho Damyu, khiến hai người thành đôi.
Ánh mắt cậu nhìn sang bên kia đường thấy cô đang ngó đông ngó tây ngóng trông người ta như vậy cậu cũng chỉ biết cười trừ. Đút tay vào túi quần cậu định quay người bỏ đi thì dư quang phát hiện, người đi đến bên cô ta như vậy mà không phải Charawat, lại là một người khác.
Cô ta và Nop chia tay rồi?
Nhưng với tính cách của mẹ Nop thì chuyện này mà xảy ra chắc chắn sẽ ngay lập làm ầm lên, thậm chí sẽ đi tìm cậu 'tính sổ'. Nhưng đây lại không thấy chuyện gì cả? Chẳng có lẽ... cô ta ngoại tình?
Trong lòng cậu thoáng dấy lên chút nghi hoặc. Nhưng nhanh chóng xóa bỏ. Vì kể cả cô ta có ngoại tình hay làm gì đi nữa cũng đã không còn là chuyện của cậu rồi. Chỉ là người đàn ông kia thực sự có chút quen mắt.
Nói là đàn ông chi bằng nói là chàng trai kia. Khuôn mặt đường nét khá tuấn tú tuy rằng không đẹp bằng Naravit nhà cậu ( Tình nhân trong mắt hóa tây thi, chồng ai người đó đẹp thôi) nhưng nhìn không đến nỗi tệ. Hơn nữa cả người anh ta toát ra khí chất cao sang, góc cạnh kia...nhìn kiểu gì cũng thấy quen quen.
Chẳng phải là cái người đưa Fourth về nhà hôm trước sao?
Đây là xảy ra chuyện gì rồi?
Rút điện thoại ra cậu vừa chụp ảnh vừa quay video. Quay xong định gửi cho Fourth nhưng nghĩ một lúc cậu cảm thấy lại không ổn. Dù sao cậu cũng chỉ gặp hắn đúng một lần, mặt mũi còn không nhớ rõ sao dám khẳng định là người kia?
Hơn nữa, Fourth từng nói, nhà người nọ thuộc tam đại gia tộc Thái Lan. Còn Damyu chỉ là con gái một thương nhân, đến cả thập đại gia tộc cũng không chen chân vào, thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của vị kia?
Nghĩ một hồi, cậu từ nút ảnh chuyển sang thanh gửi tin nhắn, nhắn tin hỏi Fourth mai rảnh không? Đi ăn trưa với cậu. Dù sao, từ lần nhờ Fourth giúp trước đó, hai người vẫn chưa gặp lại. Thỉnh thoảng có nhắn tin qua lại, nhưng cách một cái màn hình làm sao hiểu hết nỗi lòng nhau. Cậu quyết tâm phải rủ bằng được Fourth, một là để cảm ơn, hai là để hỏi chuyện. Chứ đột nhiên gửi ảnh với video sang, lỡ hai người họ cãi nhau thì biết phải làm sao? Gì chứ phá nhân duyên của người ta là tội nặng lắm đấy. Trả bảy đời cũng không hết đâu.
Đầu bên kia sau khi nhận tin nhắn thì ngay lập tức phản hồi. Nói mai rảnh vậy trưa mai đi ăn.
Cậu gửi xong cái meme con mèo làm dấu OK thì tắt điện thoại, bỏ vào túi quần. Vừa bước ra khỏi lớp được vài bước thì một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau, xen chút gấp gáp:
" Cậu đây rồi. Mình tìm cậu mãi."
Ban nãy khi hắn nói chuyện xong với lớp phó học tập bàn về việc bao giờ đi cắm trại và cắm trại ở đâu thì quay ra đã không thấy cậu đâu. Hỏi các bạn khác thì các bạn nói cậu đi vệ sinh rồi.
Hắn đến nhà vệ sinh lại chẳng tìm thấy cậu, xuống đây mới thấy.
Cậu thì thấy hắn hớt hải chạy về phía mình thì ánh mắt hờn dỗi lại bùng nổ.
" Còn tưởng cậu mất tiếng rồi cơ."
" Hả?"
Giọng Phuwin vừa mang chút châm chọc vừa mang chút giận dỗi. Naravit nhìn cậu tự nhiên dỗi mình trong lòng nổi ngàn dấu hỏi chấm?
" Tớ ... tớ ban nãy cũng chỉ đang nói chuyện với lớp phó học tập về việc cắm trại thôi. Tuyệt đối không có ý khác. Cậu... cậu đừng giận được không?"
Hắn nhìn cậu giận dỗi, trong lòng đột nhiên dâng nên cỗ chột dạ cùng lo lắng. Đây nếu hắn không hiểu sai thì chắc là ghen rồi nhỉ?
Naravit vừa nói vừa vô thức bước gần lại, bàn tay định chạm vào cánh tay cậu nhưng còn do dự.
Phuwin hừ nhẹ, đôi mắt liếc hắn một cái, ngoảnh đầu đi:" Đừng chạm vào tôi."
Pheromone chocolate vốn ngọt dịu nay bỗng chợt lẫn vào chút vị làng lạc lại xen mùi nồng nồng như cà phê rang quá tay.
"..."
Này là ủy khuất rồi?
Cậu còn chưa dỗi được hai câu mà?
"Hừ, rõ ràng là nói chuyện thân thiết cỡ đó mà giờ còn đòi dỗi ngược lại tôi cơ à?"
Naravit sững lại, ánh mắt như bị cậu đâm một nhát bén ngọt. Trong đáy mắt hắn dấy lên sự lúng túng, muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào. Sau đó đôi đồng tử hắn hơi cụp xuống, nhìn cậu giống như một chú chó to bị chủ mắng oan, trong lòng vừa ấm ức vừa bất an.
Phuwin thoáng nhìn ánh mắt ấy, tim mềm nhũn mất một nhịp. Cái dáng cao lớn mà cứ đứng im chờ bị phán quyết, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Cậu khẽ thở dài, nghiêng đầu né ánh mắt ấy, nhưng khóe môi lại hơi cong lên như đang cố nhịn cười.
"... Lên ăn đi, kẻo đồ nguội."
Naravit lập tức sáng mắt, mím môi theo cậu lên tầng. Không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa hai người đã ngầm thu hẹp, bàn tay hắn lúc bước lên bậc thang còn khẽ chạm vào lưng cậu, nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì.
Tiếng cười nói rộn ràng của buổi liên hoan đã vọng ra từ trên, mùi thức ăn thơm phức lan trong không khí. Phuwin liếc sang, bắt gặp hắn vẫn đang nhìn mình lần này là ánh nhìn ấm áp, như thể món chính của bữa tiệc chính là cậu vậy.
Bữa liên hoan tối đó, tuyệt nhiên không ai đụng tới đồ có cồn. Không phải vì cả lớp không biết uống, mà đơn giản là... lớp trưởng đã ra lệnh cấm. Lý do nghe cũng hợp tình hợp lý: chiều mai ba giờ xuất phát đi cắm trại, tối ngủ lại bên bờ biển, ngày mốt mới về. Sáng mai ai cũng phải thu dọn đồ đạc, hai giờ chiều tập trung tại quán X để chờ xe đến đón.
Chuyến đi này đã được ấp ủ từ trước mùa thi, giờ thi xong thì chẳng ai muốn vì vài ly rượu mà hỏng kế hoạch. Huống hồ, cả lớp đều là "con ngoan trò giỏi" — ít nhất là trong mắt phụ huynh — nên chẳng ai dám mạo hiểm. Lỡ mà say xỉn bỏ lỡ chuyến đi, lớp trưởng không bổ đầu từng đứa ra mới là chuyện lạ.
Bữa liên hoan kết thúc, từng nhóm học sinh tản dần ra cửa. Tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng chào nhau rộn ràng rồi dần loãng đi trong khoảng không ngoài quán. Chỉ còn lại Phuwin, Naravit và hai ba cán bộ lớp khác vẫn ngồi nán lại, bàn về mấy chi tiết cuối cho chuyến cắm trại.
Lớp trưởng lật cuốn sổ tay, vừa gạch ghi vừa nói:"Mai 2 giờ mọi người tập trung ở quán X nhé. Ai có đồ cần chở trước thì sáng gửi cho tôi."
Phuwin chống cằm, mắt liếc sang Naravit ngồi bên cạnh. Cậu chẳng hứng thú mấy với chuyện sắp xếp hành chính, nhưng thấy hắn đang chăm chú nghe lại cứ muốn xen vào chọc ghẹo. Khẽ nghiêng người, Phuwin dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cánh tay Naravit, giọng lơ đãng.
" Lớp phó học tập của cậu, giọng nói càng ngày càng dễ nghe đó."
" Lớp phó học tập nào của tớ?"
" Vậy lớp mình còn có lớp phó học tập nào khác à?"
"..."
" Được rồi. Tôi biết thân phận tôi chẳng bằng người ta rồi. Cậu cứ ở lại dự thính đi, tôi về một mình là được rồi."
Naravit khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt pha lẫn bất lực và chút bất đắc dĩ, như thể đã quá quen với mấy trò vô cớ giận dỗi này. Phuwin lại cố tình bặm môi, trông chẳng khác gì đang giả vờ hờn, ánh nhìn lén lút quan sát phản ứng của hắn. Naravit thở ra thật khẽ, đôi mắt dịu lại, kiên nhẫn xen lẫn cưng chiều:
" 'Kiếp trước' tớ chỉ yêu mình cậu, thì kiếp này cũng vậy. Không có lớp phó học tập nào khác, cũng chẳng có beta hay omega nào khác. Trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu thôi."
Phuwin nhìn ánh mắt hắn chân thành, xen chút bất lực nhưng vẫn dịu dàng đến quá mức liền bật cười khẽ:
"Chọc cậu thôi. Chỉ là..."
" Hửm?"
" Mối quan hệ của chúng ta hiện tại được tính là gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com