Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hôm nay cậu phải dự tiệc của một người bạn. Đây là tiệc cầu hôn của hai người mà cậu từng giúp đỡ quen nhau...

Bọn họ tổ chức trong một nhà hàng, tầng cao nhất có một quán bar cũng khá là nổi tiếng...

Sau khi cậu thấy mình có chút hoa mắt chóng mặt vì uống cũng khá nhiều, thì xin phép về trước, cậu sợ Pond sẽ lo lắng...

Cậu đang ngà ngà say, bước chân có chút loạn, cậu chống đỡ đi theo lối quầy pha chế từng bước tiến về phía cách cửa. Vẫn chưa đi được mấy bước chân thì có một sự va chạm nhẹ

"Này, đi đứng kiểu gì đấy?"

Rõ ràng tên đó va phải vào người cậu vậy mà giờ lại lớn tiếng hỏi cậu.

Cậu cũng không sợ tên đó, ngước mặt lên mà trả lời

"Đi đứng kiểu người..."

Tên đó như tức điên lên, tên đó còn muốn làm lớn chuyện trong khi chỉ va chạm nhẹ.

"Ý gì đó? Mày nói tao không phải người à?"

Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai tên đó một cái rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng giải thích

"Anh bạn bình tĩnh, để tôi giải thích cho anh bạn nghe. Lúc nói câu đó đơn giản trong đầu tôi chỉ có nghĩ vậy thôi. Còn khi anh bạn đây nghe xong lại suy bụng ta ra bụng người, thì là tự anh bạn đây chột dạ vì bản chất thật bị lòi đuôi... "

Bởi vì có chút ngà say nên khi câu nói mặc dù với chất giọng nhẹ, nhưng lại nghe như giễu cợt mà thật chất cũng là cậu cố tình chọc tức đối phương.

Cậu còn cố gắng cười đểu thêm một cái giống cái cách mà Pond thường làm rồi mới bước ngang tên đó rời đi.

Cậu là tự học hư từ anh có đúng không?

Nhưng tên đó trong lòng đang có cơn lửa tức điên, còn thêm câu nói lúc nảy như ngầm chửi mình, nên tên đó làm gì để cậu đi dễ dàng. Tên đó quay lại theo hướng cậu rời đi chạy đến giữ lấy vai cậu.

"Khoan đã. Định rời đi dễ dàng như thế à?"

Cậu quay lại đáp : "Chứ không thì sao?"

Tên đó không định tha cho cậu, nhưng cũng không biết phải làm khó cậu như thế nào. Do dự một lát thì đưa tay lên định giáng cho cậu cú đấm để trút giận, nhưng cậu nhanh tay hơn chụp lấy tay tên đó.

"Sau hả? Định đánh nhau?"

"Thì sao? Tao chính là muốn đấm cho mày một trận vì tội hống hách đấy."

"Ấy, anh bạn lại sai nữa rồi... Nếu mọi người ở đây không mù, thì người hống hách là anh bạn đây mới phải."

Cậu trả lời chậm rãi, tay chỉ về phía những ánh mắt đang nhìn chăm chăm về hướng họ. Những con người đã chứng kiến cuộc cãi vã từ đầu.

"Tao không sợ đâu. Mày đứng có mà đe dọa. "

"Vậy sao? Chẳng có gì thú vị... "

"Thú vị? Ha ha, tao thấy mày cũng thú vị đấy. Hay là... theo tao đi."

"Hửm? Tình một đêm?"

"Ồ, mày cũng khá thông minh, còn nắm đúng trọng tâm..."

"Không cần phải khen tao. Tao nhận ra được tao thông minh hơn mày mấy cái đầu. "

"Mày..."

Tên đó tức muốn bốc khói hết lần này đến lần khác đều thua tài ăn nói của cậu. Tên đó tưởng chừng giở thói trêu đùa thì cậu đã bại trong tay mình, nhưng không, tên đó đã nhầm.

"Nếu mày đã vào đây, thì mày cũng chỉ là cái đồ lẳng lơ, đĩ điếm đấy thôi. Đừng có mà trả treo... "

Tên đó nói lời sỉ nhục cậu rồi cũng bắt đầu mò mẫm trên người cậu, trêu ghẹo cậu.

Cậu chỉ im lặng một lát, nhìn tưởng như cậu bị đau lòng mà chết lặng nhưng không, cậu đang nghĩ xem giết người bằng cách nào là gây đau đơn nhất.

Thấy bàn tay tên đó vượt quá giới hạn, cậu bắt đầu vơ đại một thứ gì đó trên quầy bar, trùng hợp là một chai rượu, nhưng do vơ loạn xạ nên làm đổ rất nhiều thứ hiện đang có trên quầy, nhanh chóng thành một mớ hỗn độn. Còn tạo ra âm thanh lớn vỡ vạc khiến những người gần đó sợ hãi.

Còn cậu rất nhanh đã đập thẳng vào đầu tên đó với một lực rất mạnh và chuẩn xác, kết quả tên đó ôm đầu máu me gục xuống đất. Chai rượu bị vỡ tan tành làm cho dưới đất vương vãi những mảnh vỡ thủy tinh đang cứa vào da thịt tên đó.

Cậu văng lên quầy bar một tấm danh thiếp, cậu liếc nhìn tên nhân viên đang run rẩy đứng nép một bên góc kia, cậu chỉ vào danh thiếp mà nói

"Mọi vấn đề phát sinh ngày hôm nay hãy liên hệ với cái tên này, cậu ta sẽ đứng ra giải quyết và bồi thường..."

Chính xác thì chủ nhân của tấm danh thiếp đấy là Pond. Anh cũng không ngờ đang yên đang lành ngồi ở nhà thì bị lôi đầu chạy ra quán người ta bồi thường thiệt hại, còn giải quyết vụ lùm xùm ẩu đả giúp cậu, và rồi cũng tiện tay xử tên đó khi dám đụng đến vợ anh luôn.

Từ đầu đến cuối anh không một lời than thở, trách móc. Nuốt cay đắng mà trở về khi hoàn thành nhiệm vụ cậu để lại cho anh là một mớ hỗn độn, lộn xộn.

"Vợ anh thật biết cách làm khổ anh mà..."





.
.
.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com