Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Praiphan

Phan là người đầu tiên thể hiện rõ ràng sự ngạc nhiên khi Prapai bắt đầu kể về đối tượng mà anh đang theo đuổi. Trước kia, cô đều không quá để tâm đến bất kỳ một cuộc "chinh phục" nào của anh trai lớn cả, đặc biệt là khi mục đích của chúng luôn thay đổi trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, lần này cô bé được nghe đi nghe lại cùng một cái tên, hết lần này đến lần khác. Sky. Cuối cùng, cô không thể đứng ngoài cuộc được nữa và bắt đầu hỏi anh trai về người đó.

"Sky mà anh hay kể là ai vậy ạ?" Có vẻ như cô bé đã làm một việc hơi "sai lầm". Vì thứ cô nhận được là một bài luận tràng giang đại hải kéo dài đến tận gần bốn mươi phút nói về Sky và tất cả những điểm tốt của cậu trên đời. Nó chỉ kết thúc khi Phan phải đi nghe điện thoại. Mặc dù cô không khoái bài diễn văn của anh trai lắm, nhưng nó thành công khơi dậy được trí tò mò của cô, và Phan bắt đầu mong chờ tự hỏi không biết khi nào mới được diện kiến chàng trai mà anh trai cả của cô vô cùng trân trọng đó.

Đến lúc cô thực sự lần đầu tiên được gặp chàng trai trong lời nói, Phan lại ước gì không phải là thời điểm đó. Cô bé chỉ đang mặc một bộ pijama vào buổi đêm khuya, nỗ lực lật giở sách giáo khoa đến giờ chót để nhồi nhét vài chữ cuối cùng cho bài kiểm tra sáng hôm sau. Cô nghe thấy tiếng mở cửa nhà và nhanh nhẹn đứng dậy để hy vọng có thể chào hay nói chúc ngủ ngon với anh trai mình trước khi anh đi vào phòng riêng.

Cô bé ngạc nhiên khi thấy anh trai đi cùng một người khác vào nhà, vẫy tay chào nhẹ, hy vọng đó là Sky. Phan hạ tay xuống, nụ cười trên môi nhạt đi khi Prapai vẫy tay với cô. Lúc đó, cô gái nhỏ mới bắt đầu ý thức được tình hình trước mắt. Sky (hoặc là người mà cô cho là Sky) nhìn có vẻ đang run rẩy, Prapai ôm chặt lấy chàng trai trẻ vào lòng như cái cách mà anh đã làm với cô hay Plerng khi họ gặp ác mộng. Những đốt ngón tay anh đẫm máu, nhưng Sky có vẻ không hề hấn gì, ít nhất là có thể nhìn được từ bên ngoài.

Cô không làm phiền hai người, nhưng không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra khiến cho người anh cả bình thường luôn vui vẻ của mình trở nên nghiêm trọng như vậy. Vài ngày sau đó, cô bé có hỏi lại anh trai, anh trả lời rằng anh sẽ không nói về chuyện đó cho đến khi Sky muốn, và cô hoàn toàn hiểu được.

Phan chờ đợi anh trai mình, vì cô biết chàng trai nhỏ sẽ cần thời gian làm quen trước khi quyết định trở thành một thành viên của gia đình này. Nhưng mọi sự kiên nhẫn của cô bé bị vứt ra ngoài cửa sổ khi Plerng tiết lộ (hay khoe khoang với cô thì đúng hơn) rằng anh đã gặp được Sky rồi, và anh hết lòng yêu quý cậu trai đó. Cô bé bỗng nhiên cảm thấy như mình bị đối xử bất công vậy, hậm hực đến văn phòng của Prapai vào giữa ngày làm việc mà không thèm kiểm tra trước lịch trình của anh. Cô xin lỗi chị Namtan đang hơi giận và hứa sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh trai.

"Phan!" Người anh vui vẻ chào cô bé, nhưng chỉ khiến cô khó chịu hơn.

"Vậy là anh quý P'Plerng hơn em hả?" Cô hỏi thẳng, khoanh tay đứng trừng mắt nhìn anh trai. Anh chớp mắt bối rối, làm cô phải tiếp tục. "Em BIẾT là anh ấy đã được gặp Sky rồi. Không công bằng chút nào!"

"Nó đến không hề báo trước và chen ngang vào cuộc hẹn của bọn anh," Prapai nhướng mày sửa lại lời cô, mà... ờ ha. Sao cô lại ngốc nghếch không đoán ra nhỉ, dựa trên mức độ hiểu Plerng của cô (mà cô bé không muốn nói nhiều về nó) thì chuyện đó có thể xảy ra lắm.

"Vậy thì sao nào?" Cô hỏi. "Em cũng nên được gặp chứ."

"Anh không muốn làm em ấy cảm thấy choáng ngợp." Pai giải thích.

"Anh có thể tự giới thiệu em trước, hoặc em sẽ làm giống như Plerng", cô đưa ra "tối hậu thư" thách thức anh trai. Thành thật mà nói, anh nên biết rõ rồi chứ, khi đã có kinh nghiệm đối phó với hai đứa em tinh quái suốt ngần ấy năm.

"... Được rồi." Prapai chịu thua. "Nhưng chỉ khi em ấy thấy ổn thôi nhé!"

Phan vỗ tay thích thú, trong đầu cô bé lập tức có sẵn kế hoạch cho một bữa tối cùng nhau. Cô ngả người về phía trước, hôn một cái chóc lên má Prapai, liến thoắng "Cảm ơn nha, Hia!" trong lúc chạy ra khỏi cửa văn phòng anh.

Vậy là bọn họ sẽ đi ăn tối cùng nhau, và điều đó thật đáng yêu. Phan không thể nào không "rơi vào lưới tình" với Sky ngay sau khi gặp chàng trai trẻ, và Prapai không biết anh nên cảm thấy gì về việc đó nữa đây, ừm, quả là tốt đẹp ngoài mong đợi. Sky đối xử với cô em gái mới gặp rất ngọt ngào, nhưng cũng làm cho cô phải mắc nghẹn đồ ăn vài lần vì những bình luận xéo sắc của cậu về Prapai. Kết luận lại là, cô ủng hộ anh trai mình quen Sky cả hai tay hai chân luôn, và cô khá chắc là Plerng cũng giống vậy.

Sau bữa tối đó, cô bé nói ngay rằng cô sẽ mời lại Sky vào một bữa khác, ừm, bạn biết mà, phải có đi có lại chứ. Cô chủ động mời Sky đi ăn trưa và mua sắm, và Sky vui vẻ thuận theo sự nhiệt tình của cô bé. Lần này cậu còn đi chơi trong tâm thế thoải mái hơn trước, có thể là vì Prapai không lù lù ở đó với họ và suýt xoa lên mỗi lần cô em gái kể về lịch sử đen tối của anh. Cũng thực sự không thể đổ lỗi cho Phan khi vừa mang tật xấu của anh ra đùa giỡn lại vừa đi mua sắm quẹt thẻ của anh được, với cô đó chỉ là công việc bình thường của một cô em gái mà thôi. Hai người đã có một ngày đi chơi rất vui vẻ, và cô mang điều đó ra để khoe khoang trước mặt Plerng. Người anh thứ hai của cô cảm thấy không phục chút nào và lại hẹn Sky đi chơi bảo tàng, khiến Prapai phàn nàn rằng cả hai đứa em đều đang cố gắng cướp lấy bạn trai của anh. Điều đó đúng, nhưng hai đứa em vẫn cãi lại anh.

Mẹ của ba anh em liên tục gọi điện đòi được gặp Sky khi cả hai đứa con nhỏ của bà đều đã gặp cậu hết rồi. Bà thậm chí còn trở nên sốt ruột hơn khi Phan và Plerng suốt ngày kể về Sky, trong khi Prapai không hề vừa ý một chút nào hết. Anh trai có một chút ích kỷ, Phan nghĩ, khi chỉ muốn giữ Sky cho riêng mình. Tuy nhiên, cô cố gắng nhắc đến mẹ với Prapai mỗi lần bà gọi điện tới cố gắng nhờ con gái rượu sắp xếp một cuộc hẹn.

Phan đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tối nhỏ cho ba anh em cùng Sky, tất nhiên là có nhờ Sky giúp đỡ nấu nướng. Cô muốn cố gắng tự nấu một món gì đó, nhưng vì cô rất ít nấu ăn nên thiếu kỹ năng thực hành. Sky là một giáo viên tốt, luôn dễ hiểu và cổ vỗ cô bé. Họ cuối cùng cũng hoàn thành một bữa tối ngon miệng, tất nhiên phần lớn là nhờ vào Sky. Plerng và Phan ngày càng yêu mến Sky hơn, trong khi cô bé phải liên tục nhắc mọi người nhớ rằng cô cũng có giúp đỡ nấu bữa tối đó nha.

"Bữa tối này là ý tưởng của em," cô nhắc lại chắc nịch, búng nhẹ vào trán Prapai.

"Ý tưởng này hay đấy," Plerng xen vào. "P'Pai suốt ngày chiếm Nong Sky của chúng ta mà thôi."

"Em ấy là bạn trai của anh!" Prapai nhấn mạnh. "Anh không phải chiếm em ấy."

"Ước gì đó là thật," Phan cười khúc khích. "Cấm anh cướp P'Sky của chúng em đó." Cô bé bĩu môi, chỉ chiếc thìa của mình về phía Prapai.

"Em ấy không phải của em," Pai khoanh tay, phẫn nộ vì bị ỷ đông hiếp yếu.

"Bây giờ là phải!" Plerng trêu chọc, cầm lấy bàn tay Sky đang đặt trên bàn, làm cho Prapai cảm thấy khó chịu. Phan cũng nhảy vào và cả ba anh em bắt đầu cãi vã cho đến khi Sky không thể chịu được nữa mà phải giảng hòa.

"Đừng cãi nhau nữa, nói cả ba người đó!" Cậu mắng, nhưng lại chỉ đánh vào tay Prapai.

"Xin lỗi (ạ)." Cả ba anh em đồng thanh, trông có vẻ biết lỗi lắm.

Phan lén đưa mắt nhìn Plerng, cười rộ lên khi thấy biểu cảm tinh nghịch của người anh thứ. Ít nhất cô vẫn còn có một người anh ở cùng phe đây. Cô bé tự cho phép mình đối đầu với anh trai cả trong "trận chiến" này, vì dù sao cô cũng sẽ cướp Sky của anh thôi.

P/s: Mỗi ngày Pí Pai thức dậy là lại bắt đầu cuộc chiến giành giật người yêu của mình. Thương Pí Pai 3 giây ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com