Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sky thức dậy vào sáng hôm sau với một khay đồ ăn được đặt ngay trên giường.

Nhưng sao cái cảnh này cứ có cái gì đó sai sai ấy nhỉ?

Sao trên khay có nhiều thứ đồ quá vậy nè!

Cậu nhìn chằm chằm vào trên khay có cà phê, bánh mì nướng, trứng bác và... một bông hồng đỏ chết tiệt, tự hỏi có phải mình đang mơ giữa ban ngày hay không. Có khi nào cậu vẫn đang ở trong chiếc xe gặp tai nạn với bố và đang mê man hay không nhỉ? Có khi là vậy. Tình huống đó nghe còn dễ tin hơn cái sự thật hoang đường mà Sky đang đối mặt lúc này.

Prapai đã làm theo đúng những gì anh nói vào tối qua. Anh đưa Sky về qua ký túc xá trước, để cậu thu dọn tất cả những thứ cần thiết, rồi hứa rằng sẽ cử người dọn dẹp và vận chuyển hết những đồ đạc còn lại trong tuần này đến nơi ở mới của cậu bé. Sau đó, Sky được đưa đến nhà của Prapai, hay nói đúng hơn là một tòa biệt thự, và được sắp xếp ngủ lại tại phòng ngủ đối diện phòng của anh.

Không liên quan lắm cơ mà... dễ thấy phòng ngủ dành cho khách này to bằng cả phòng ký túc xá của cậu, đó là chưa tính thêm phòng tắm riêng.

Khi Sky lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ sẽ "bán mình" trong vòng một năm, cậu đã không hề mong đợi điều gì tốt đẹp cả. Chỉ là cậu sinh viên đã thực sự hết cách rồi. Các hóa đơn thuốc thang và viện phí của bố cậu cứ tăng thêm từng ngày và đã ở trên mức nửa triệu rồi. Gia đình cậu không còn sở hữu tài sản nào đáng giá đến số tiền đó. Sky đã gần như vắt kiệt sức lực của mình để làm ba công việc cùng một lúc, và không thể làm gì hơn được nữa. Một hợp đồng làm nô lệ máu và lên giường với ma cà rồng trong một năm rõ ràng không phải là điều mà bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể chấp nhận, nhưng vẫn tốt hơn viễn cảnh mà bố cậu sẽ chết dần hoặc trở thành tàn tật suốt phần đời còn lại do không được phẫu thuật và có được sự chăm sóc y tế mà ông cần.

Vì vậy, Sky đã chọn nó.

Cậu đáng lẽ phải bị ăn và tàn phá đến khi không thể cho thêm bất kỳ một giọt máu nào nữa vào đêm qua. Đáng lẽ là cậu phải thức dậy trong đau đớn.

Lẽ ra không hề có bất kỳ bữa sáng nào được phục vụ trên giường, hay bất kỳ một bông hoa hồng nào trên khay cả.

Sky không thể biết được Prapai đang bày ra trò chơi gì với cậu đây, nhưng nó làm cậu thực sự rất khó chịu. Tính đến giờ phút này, "ma cà rồng" đó không hề thực hiện đúng phần cơ bản anh đã ký trong bản hợp đồng, đồng thời cũng làm cho Sky nhận ra hình như cậu đã bị kéo ra xa khỏi những điều khoản tối thiểu trong một bản hợp đồng máu. Cho hút máu và quan hệ với ma cà rồng là những việc không hề thoải mái một chút nào, nhưng Sky hoàn toàn có thể chấp nhận nó. Cậu có thể làm được. Nhưng rõ ràng là Prapai đang muốn lấy một thứ khác và cậu bé không thể đoán ra được nó là gì, hay cậu cũng không chắc là mình có thể cho, hay là muốn đưa cho người đàn ông hay không.

Sky hạ quyết tâm sẽ phải khiến Prapai khai ra ý định thực sự vào sáng hôm nay. Còn bây giờ thì... giải quyết bữa sáng trước đã, cậu bé nghĩ. Cậu đang thực sự rất đói. Hôm qua do quá căng thẳng mà cậu đã không ăn được cái gì vào bụng cả. Hơn nữa, bữa sáng trên khay nhìn rất hấp dẫn.

Nó cũng khá ngon miệng nữa! Có lẽ Prapai có người giúp việc hay đầu bếp riêng để phục vụ các bữa ăn, à đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của cậu mà thôi. Sky đã ăn sạch đến mẩu bánh cuối cùng, và sau đó... tội nghiệp bông hồng ghê, thế là cậu đổ đầy cốc nước và cắm hoa đặt lên trên tủ đầu giường của mình.

Đã xong. Nhiệm vụ đầu tiên: Bắt Prapai phải khai ra sự thật.

Sky tắm nhanh một chút, mặc quần áo và tự lên dây cót cho bản thân. Cậu có thể làm được! Cậu có thể! Hợp đồng đã quy định rõ ràng rằng Prapai không thể làm cậu bị thương "một cách vật lý" và không thể chia sẻ cậu cho bất kỳ một ma cà rồng nào khác, vậy nên cậu sẽ có thể "sống sót" thôi, sẵn sàng đón nhận bất kỳ thứ gì từ Prapai. Cậu sẽ ổn mà.

Được rồi, đến lúc đối diện với người đàn ông đó rồi.

Thẳng lưng, ưỡn vai ra sau, cằm ngẩng lên, cậu bê khay đồ ăn theo mình ra khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang. Tầng trệt của căn nhà có thiết kế không gian mở, nhà bếp tựa vào bức tường ngoài cùng bên phải, bàn ăn ở giữa, phòng khách ở bên trái. Chủ nhân của không gian này đang đứng trong bếp, chậm rãi thưởng thức tách cà phê trên tay và tán gẫu với ai đó qua điện thoại. Bên cạnh người đàn ông là một chồng bát đĩa trông như mới được rửa sạch và đặt lên giá phơi.

Không thấy bóng người thứ ba hiện diện trong căn nhà.

Từ từ đợi một phút đã, là Prapai đã chính tay nấu bữa sáng cho cậu sao? Rồi anh sẽ nấu tất cả những bữa ăn sao đó? Làm gì có một ma cà rồng giàu có nào mà lại tự nấu cơm cơ chứ?

Nếu người đàn ông này muốn làm cho cậu bối rối thì xin chúc mừng vì anh đang thành công rồi đó.

"—biết là không giống con bình thường cho lắm, nhưng ngài nên gặp em ấy đi," Prapai nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Anh bắt gặp Sky đang đến và nở nụ cười trên môi ngay lập tức, nụ cười của anh chân thành đến mức suýt nữa cậu bé đã mỉm cười đáp lại. "Dù sao thì, con sẽ cần vài ngày để sắp xếp xong mọi thứ cho em ấy. Có rất nhiều thứ cần xử lý, bố biết mà. Cảm ơn ạ. Tất nhiên rồi, con sẽ đưa em ấy đến gặp bố sớm nhất có thể. Yêu bố, tạm biệt."

Sky đặt chiếc khay trên tay xuống đảo bếp, nhìn anh ngập ngừng. "Bố của anh à?"

"Đúng, tôi đang làm việc cho ông mà. Nên tốt hơn hết là tôi nên trình bày thành thật lý do để được xin nghỉ vài ngày." Prapai nhìn chiếc khay và gật đầu hài lòng. "Em đã ăn hết đồ ăn rồi. Tốt lắm. Tôi cũng mừng vì em ngủ rất ngon, trông em tươi tắn hơn rồi đấy."

Ngủ rất ngon? Sky quay sang nhìn đồng hồ trên lò nướng và thầm chửi thề. Chết thật, đã 10 giờ rồi. Cậu muốn đến bệnh viện trước giữa trưa, cứ như này thì cậu phải nhanh lên mới được.

"Trong khi em còn đang ngủ, tôi đã chuẩn bị một số thứ cho em."

Ể... gì cơ? Và tại sao?

"Đầu tiên, đưa ví của em cho tôi."

Cậu sinh viên miễn cưỡng "trình" ví của mình ra, chả biết nó sẽ đi đâu về đâu.

Prapai nhận lấy và mở nó ra, chợt dừng lại khi nhìn thấy bức ảnh Sky chụp cùng bố ở ngăn trong suốt. "Đây có phải là bố của em không?"

"Đúng."

"Em rất giống ông ấy." Prapai nở một nụ cười thoáng qua trước khi mở ngăn chính đựng thẻ. "Đây có vẻ là thẻ ngân hàng chính và thẻ tín dụng của em, còn cái nào khác nữa không?"

"Chỉ có hai cái này thôi."

"Ok, từ giờ chúng không còn cần thiết nữa." Prapai lấy hai chiếc thẻ từ ngăn chính và nhét nó vào sau bức ảnh ở ngăn phụ. Rồi anh lấy một chiếc phong bì không biết từ đâu và rút ra một chiếc thẻ tín dụng có màu đen. Prapai giơ chiếc thẻ đen lên, giải thích bằng chất giọng mềm mại của mình. "Thẻ tín dụng này không có giới hạn. Em sẽ sử dụng nó từ bây giờ, được chứ? Ngoài ra, tôi muốn em luôn cầm theo một chút tiền mặt bên người, phòng khi cần thiết."

Dưới con mắt cực kỳ "hoài nghi nhân sinh" của Sky, anh đút thẻ tín dụng vào, và sau đó nhét một xấp tiền mặt "lố" nhất trong cuộc đời cậu từng thấy vào chiếc ví làm cho nó phình ra đến mức suýt nữa không đóng lại được.

Prapai cố gắng đặt chiếc ví lại vào tay cậu nhưng Sky không thể. Cậu thực sự đã chạm đến giới hạn của mình và quyết tâm không lấy thêm bất kỳ một thứ gì vô lý từ người đàn ông này cho đến khi nhận được một lời giải thích rõ ràng.

"Đợi. Đợi đã. Đây không phải những gì trong hợp đồng."

"Tất nhiên là phải rồi," Prapai phản bác một cách dễ dàng. "Sinh hoạt phí của em đó."

"Đây không phải những gì đã được thỏa thuận," Sky kiên quyết khẳng định lại. "Chủ nhân tự làm và phục vụ bữa sáng trên giường không hề giống những gì tôi đã thỏa thuận. Một xấp tiền mặt và thẻ tín dụng không giới hạn cũng không phải. Anh thậm chí còn không đề cập đến khi nào anh muốn máu của tôi, khi mà đó là lý do cốt yếu khiến tôi ở đây."

Prapai phát ra âm thanh cự tuyệt, chớp mắt nhìn cậu với khuôn mặt " buồn bã". "Em không thích bữa sáng sao?"

"Bữa sáng rất ngon miệng, nhưng đó không phải trọng điểm. Tại sao anh lại tự nấu ăn cơ chứ?"

"Tôi không thích có quá nhiều người làm trong nhà. Một quản gia và một người làm vườn sẽ đến mỗi tuần một lần để tổng vệ sinh mọi thứ, còn tôi tự lo những phần còn lại."

Ừm, điều đó ít nhất đã giải thích cho việc tại sao cậu không thấy một người giúp việc nào trong nhà.

Sky đoán chắc Prapai sẽ không tự giác giải thích mọi thứ đâu, nên cậu đi thẳng vào vấn đề chính. "Nếu anh muốn đưa cho tôi số tiền điên rồ đó, thì hãy ăn máu của tôi trước."

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm việc đó khi chưa có được sự đồng ý từ em."

Cậu sinh viên cố gắng nhịn xuống ý muốn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Người đàn ông này đang cố tình ngang ngạnh với cậu, chỉ có vậy thôi. "Anh đã có sự đồng ý của tôi rồi. Bằng văn bản giấy trắng mực đen có chữ ký của tôi, không hơn không kém."

"Nhưng tôi muốn được em thật lòng đồng ý cơ."

Cái gì nữa vậy?

Prapai vắt chéo hai chân, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Sky trong khi đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. Cái chạm nhẹ nhàng hơn cả cánh bướm bay, nhưng vì lý do nào đó lại làm cho Sky khó khăn nuốt nước bọt.

"Tôi muốn em toàn tâm toàn ý đồng ý," Prapai chậm rãi nói. "Em không hề tin tưởng tôi. Em không thực sự muốn tôi chạm vào em. Đồng thuận một cách bắt buộc hay tình nguyện muốn làm điều gì đó là hai khái niệm hoàn toàn, hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ không nhầm lẫn giữa chúng. Cho đến khi em thực sự ham muốn đè tôi xuống giường và tự tay cởi quần áo, tôi sẽ không chạm vào em."

Khi nào tôi đầu thai lại kiếp sau thì may ra mới có thể xảy ra điều đó đấy. Anh không biết hay giả vờ không biết vậy?

"Cho đến một ngày nào đó, em sẽ tự nguyện nói cho tôi biết kẻ nào đã khiến cho em tổn thương nặng nề đến mức em không thể tin vào bất cứ điều gì tôi nói", Prapai tiếp tục, giọng nói của anh trở nên cứng rắn hơn, đôi mắt cũng hơi nheo lại. "Tôi rất mong chờ được biết tên của bọn chúng đó. Cho tới lúc đó thì, Sky yêu dấu của tôi, xin em hãy tin rằng tôi là một người nói được làm được. Trước khi em chịu mở lòng với tôi, tôi sẽ không hỏi em bất cứ điều gì hết."

Thành thật mà nói, Sky vẫn khá tin tưởng người đàn ông cho đến thời điểm hiện tại. Chủ ý của Prapai là tốt, hoặc ý nhất có vẻ như vậy, nhưng cậu đang chờ xem anh có thể tốt đến khi nào đây. Mọi thứ quá hoàn hảo để trở thành sự thật.

"Em quá cảnh giác." Prapai thở dài cam chịu. Anh nắm lấy tay Sky và đặt lên chiếc ví. "Bây giờ, hãy nhận lấy những gì tôi cho em, làm ơn. Chúng ta phải ra khỏi nhà sớm thôi, tôi cần sắp xếp lại vấn đề ở trường học cho em và tình hình ở bệnh viện cho bố em trong ngày hôm nay."

Liệu có ổn không khi Sky cảm thấy tồi tệ vì cậu luôn áp suy nghĩ chủ quan của mình lên Prapai? Anh rất tốt, quá tốt với cậu. Cậu chỉ là chưa thể nào tin tưởng vào chủ ý thực sự của anh. Cậu quá hiểu rằng trên đời này không có gì là miễn phí cả.

Chàng trai nhỏ đặt suy nghĩ hỗn tạp sang một bên, và đặt ra câu hỏi tiếp theo. "Về tình hình của bố tôi thì tôi có thể hiểu, nhưng tôi đã nói là tôi đã bảo lưu học kỳ này rồi."

"Nhưng học kỳ này mới bắt đầu vào thứ hai, có đúng không? Nếu chúng ta có thể giải quyết thủ tục trong hôm nay thì em có thể dễ dàng bắt kịp tiến độ mà thôi. Tôi không muốn em đánh mất thời gian học tập khi không cần thiết."

Sky lại thử cố gắng một lần nữa, dù cho biết nỗ lực cũng vô ích mà thôi. "Việc học tập của tôi không phải trách nhiệm của anh—"

"Vô nghĩa. Tôi có ghi trong hợp đồng là tôi sẽ chu cấp học phí cho em không phải sao?"

"Bản hợp đồng mà đã bị anh vứt qua sau đầu ấy hả? Hợp đồng đó à?"

Prapai bật cười khúc khích như thể Sky là người hài hước nhất anh gặp trong một tháng qua. "Tôi thích cách em có thể phản bác lại tôi bất cứ lúc nào đó. Đi thôi, đi, đến bệnh viện trước. Tôi sẽ cho em xem những chiếc xe ô tô em có thể sử dụng khi chúng ta ra ngoài, trừ những chiếc mô tô ra, chúng chỉ dùng để đua mà thôi."

Sky đã kịp nhìn thấy những thứ ở trong ga ra của anh khi cậu đến ngôi biệt thự vào tối qua. Chả có một chiếc xe "bình thường" nào ở trong đó hết, tất cả là ô tô thể thao và xe mô tô Ducati. "Tôi sẽ không lái bất kỳ chiếc xe nào trong đó cả."

Người đàn ông xoa đầu Sky, mỉm cười với cậu như thể cậu là sinh vật đáng yêu nhất trong mắt anh vậy. "Tùy em thôi."

Tại sao cậu lại có cảm giác mình vừa cãi thua anh thế nhỉ?

*

P/s: Cũng muốn có người yêu vừa giàu vừa chiều đưa thẻ đen cho quẹt như Sky :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com