Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

Sky cùng Rain đang ngồi bệt xuống sàn nhà phòng ký túc xá của cậu để làm các mô hình bài tập. Đó là một buổi tối thứ bảy, lúc này đã muộn, Prapai và Payu đều đang bận rộn ở trường đua. Không ai trong bọn họ còn nhắc hay đề cập đến ý tưởng đưa Sky trở lại nơi đó, Rain chỉ đơn giản thông báo rằng hai cậu sinh viên sẽ cùng làm bài vào tối nay. Nhưng Sky biết bạn cậu thực sự không muốn bỏ lỡ đường đua, và hầu như chưa bao giờ vắng mặt ở đó, vì Rain luôn thích ngắm nhìn dáng vẻ của người yêu khi làm việc, hoặc có khi là đua xe.

Kể từ bữa trưa cùng Prapai hôm đó cũng đã vài tuần trôi qua, cậu và anh ngày nào cũng dành thời gian trò chuyện cùng nhau. Cậu bé bắt đầu theo thói quen mong chờ một tin nhắn "Chào buổi sáng" hay "Chúc ngủ ngon", hoặc ít nhất là một cuộc điện thoại mỗi ngày. Thậm chí vừa vui vẻ trả lời tin nhắn trước thì Sky đã mong chờ tin nhắn tiếp theo rồi. Nhiều bữa trưa cùng nhau hơn, đôi khi hai người sẽ cùng đi uống cà phê vào buổi chiều. Người đàn ông còn từng mời Sky đi ăn tối tại một nhà hàng khá sang trọng.

Prapai chưa từng nhắc đến những dịp đó như là một buổi "hẹn hò", nhưng Sky đã bắt đầu coi là như vậy - một cách thầm lặng. Anh chỉ đơn giản nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu sinh viên rồi hỏi liệu cậu có rảnh và muốn đi cùng anh hay không, thường là cậu muốn, nhưng anh chưa hề thúc giục hay áp đặt cậu bất kì điều gì. Chỉ như vậy, lại dần dần khiến cho Sky cảm thấy một chút phiền lòng. Cậu bé bắt đầu mong muốn nhiều hơn thế, cậu thực sự muốn hôn lên đôi môi mềm mại của anh một lần nữa. Nhưng Prapai dường như lại thỏa mãn chỉ với việc mua đồ ăn hàng ngày cho cậu.

Những hành động của Prapai cho đến giờ phút này dường như chân thành đến mức khiến cho cậu bắt đầu tin vào lời nói của anh. Thực sự là một tín hiệu đáng báo động. Sky - đi ngược lại những nguyên tắc do chính mình đặt ra - từng bước cảm nhận được xúc cảm rung động ngọt ngào trong trái tim sắp che mờ lý trí. Cậu bé sợ rằng cứ như thế này sớm muộn cậu cũng sẽ rơi vào lưới tình với anh mà thôi.

Kim đồng hồ đã gần chỉ qua nửa đêm thì chuông điện thoại của Rain bỗng reo lên. Nhìn cái cách cậu bạn nhỏ reo lên và bỏ hết mọi thứ trong tay xuống, Sky đoán rằng có thể P'Payu gọi tới để thông báo rằng các anh đã xong việc ở trường đua. Hôm nay cuộc gọi này có vẻ đến sớm hơn mọi lần. Cậu sinh viên tranh thủ vươn vai duỗi lưng trong lúc chờ bạn cậu nói chuyện với bạn trai. Nụ cười phấn khích trên gương mặt Rain dần tắt đi và chàng trai nhỏ đưa mắt nhìn sang Sky.

"Bọn em đi ngay đây ạ, P'Payu," Rain nói, thò tay sang nắm lấy cánh tay Sky và cúp điện thoại. "P'Pai bị tai nạn ở trường đua và đang trên đường tới bệnh viện. P'Payu bảo chúng ta qua đó luôn."

Như có một quả bom dội thẳng vào tai của Sky làm cậu bé chết sững. Lá phổi đang kêu gào đòi không khí nhưng thời khắc này cậu dường như không thể nào thở được. Prapai không thể nào bị thương được, cậu biết làm thế nào nếu một ngày nào đó anh đột ngột biến mất đây? Tất cả những gì cậu bé có thể làm lúc này là để mặc Rain kéo vào trong xe và cố gắng không kích động trong lúc người bạn đưa cậu tới bệnh viện. Sau mười phút kể từ khi xe xuất phát, cậu mới đủ tỉnh táo trở lại (đã đủ sức hít thở sâu một vài lần) để tiếp nhận thêm thông tin.

"Làm sao - Cái gì - Anh ấy vẫn ổn chứ?" Sky không biết nên hỏi gì trước, cậu cần tất cả thông tin ngay bây giờ. "Rain! Mày hãy nói với tao là anh ấy vẫn ổn đi!" Cậu sinh viên không thể giữ bình tĩnh thêm một giây phút nào nữa, giọng của cậu chất chứa sự hoảng loạn.

"Anh ấy vẫn ổn, tao nghĩ vậy. P'Payu nói rằng P'Pai bị va đập khá mạnh, nhưng không bị gãy xương và anh ấy vẫn hoàn toàn tỉnh táo." Được, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần biết điều đó làm cho cõi lòng nóng như lửa đốt của Sky dịu xuống, dù cho nó cũng không khiến cậu bình tĩnh hơn là bao. Bọn họ không cách quá xa bệnh viện, và với trình tổ lái của Rain như hiện tại thì có lẽ các cậu sẽ đến nơi trong vài phút nữa. Sky ngồi trên xe, chỉ tìm được cách duy nhất để giữ bình tĩnh là cậy móng tay mình.

Hai người bạn rảo bước vào bên trong bệnh viện, trong khi Sky phải hứa với Rain hết lần này đến lần khác rằng sẽ không bao giờ tố cáo với P'Payu cậu đã vi phạm bao nhiêu luật giao thông hôm nay. Nhưng khi người bạn trai tiến đến thì Rain chỉ cầm cự được đúng mười giây ngắn ngủi trước khi "không đánh tự khai" hết tất tuốt tuồn tuột. Sky đứng khịt mũi phía sau khi nghe thấy P'Payu hứa sẽ có "hình phạt" dành cho Rain khi họ về nhà. Rain cười khúc khích trước lời nói đó và Sky cảm thấy cậu không muốn đứng đây để nghe thêm một chút nào về đời sống tình dục của cậu bạn này đâu.

Payu dẫn họ đến một căn phòng ở khu riêng tư của bệnh viện, một trong những căn phòng rộng rãi nhất với một chiếc giường lớn và rất nhiều không gian bên trong. Cậu bé chỉ mới thấy phòng bệnh như vậy trên tivi hoặc trong phim ảnh mà thôi. Nhưng thật ra cậu cũng không dành nhiều thời gian để tấm tắc về căn phòng, mọi sự chú ý của cậu đổ dồn lên người đàn ông nằm trên giường.

P'Pai nằm nghiêng ở giữa chiếc giường, gần như tất cả những phần cơ thể lộ ra của anh đều được quấn băng kín mít (ít nhất là theo góc nhìn của cậu). Khuôn mặt điển trai của anh may mắn có vẻ không hề hấn gì hết - có lẽ chiếc mũ bảo hiểm đã cản lại phần lớn lực va đập - nhưng phần cơ thể bên phải của anh đầy những vết bầm tím loang lổ, và có một vết cắt nhỏ đã được băng lại phía trên lông mày anh. Gần như toàn bộ cánh tay phải của Prapai bị quấn băng trắng cho đến phần bên trên đã bị chiếc áo bệnh nhân màu xanh lá cây nhạt che lại.

"Sky," Prapai cất lời khi thấy có người bước vào phòng. "Em đã đến rồi."

Sky không nói lên lời, chỉ bước đến nắm lấy bàn tay anh đưa về phía cậu. Mặc dù cậu đã hết sức kiềm chế cơn hoảng loạn như sóng trào trong ngực. Nhìn những vết thương của anh khiến cậu bé muốn làm gì đó, nhưng mà cậu có thể làm gì đây? Những thương tổn đã ở đó rồi. Nếu cậu đến trường đua đêm nay, mọi chuyện liệu có khác đi? Liệu cậu đã có thể bảo vệ được anh?

Có lẽ là không. Có thể cảm nhận được tuyến lệ trong mắt Sky đang bắt đầu hoạt động. "Anh cảm thấy thế nào rồi ạ?" Cậu bé nói với giọng bình thường nhất có thể, dù không tránh khỏi bị ngắc ngứ và nỗ lực nuốt nước mắt lại vào trong. Giờ là lúc cậu phải mạnh mẽ lên vì Prapai, giống như anh đã từng giúp cậu vậy.

"Có em ở đây là anh khỏe hơn nhiều rồi," Prapai nhếch mép nhăn nhở với Sky. Cậu bé ngay lập tức "thưởng" cho anh một cái lườm khiến người đàn ông bật cười thích thú. "Anh không có việc gì đâu, thật đó, nhìn bên ngoài trông có vẻ nghiêm trọng như vậy thôi. Chỉ là bị bầm tím với trầy xước một chút. Chúng sẽ nhanh chóng lành lại thôi mà!" Sky không thể tin tưởng được "tên lì đòn" này, cậu quay sang P'Payu để tìm kiếm đáp án chân thật hơn.

"Đó là sự thật," Payu nói, tiến lại bên kia giường. "Chiếc mô tô của Prapai bị hỏng giữa cuộc đua làm người lái bị văng ra, nhưng đối thủ đã nhanh chóng tránh được nên mọi chuyện không quá tệ." Hai người đàn ông mỉm cười trấn an Sky, giúp cho cậu bé cảm thấy đỡ sợ hãi hơn.

"Mặc dù vậy, anh cũng phải điều tra xem có vấn đề gì đã xảy ra với chiếc mô tô đó... Ngay trước cuộc đua anh đã kiểm tra lại một lần và nó hoàn toàn ổn, nên đây có thể là một sự cố hy hữu hoặc..." Prapai giận giữ ngắt lời Payu.

"Hoặc là Gu- một kẻ nào đó đã động tay động chân vào chiếc xe."

Gun. Đó là thứ Prapai định nói nhưng ngừng lại. Kết hợp với ánh mắt Payu nhìn xuống người bạn, anh có vẻ cũng có chung suy nghĩ đó. Khó khăn lắm Sky mới tìm được một chút bình yên - hoặc có thể nói là hạnh phúc - trong vài tuần qua, tại sao gã đó phải xuất hiện một lần nữa cơ chứ? Đến khi nào thì cuộc đời Sky mới có thể thoát khỏi tên khốn đó đây?!

"Em vào nhà vệ sinh một chút ạ," Sky nói, rút tay mình khỏi tay Prapai và bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu cần được ở một mình ngay bây giờ, trước khi trái tim cậu đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

To be continue...

P/s: Mình đang tổ chức Give away ở blog "Blog của Hạ An đi đu đủ thứ" để chúc mừng Wattpad anhavu_0709 đạt 100 followers. Mọi người qua blog like và chơi Give away nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com