Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 (END)

Đến nửa đêm, giờ này chắc Sky đã ngủ rồi. Prapai âm thầm lấy từng chiếc gối trên bức tường thành rồi đặt xuống sàn.

1 gối...

2 gối...

3 gối...

...

Chết tiệt! Rốt cuộc nhà Sky có bao nhiêu cái gối vậy? Sao lấy xuống hoài không hết vậy? Prapai thầm chửi rủa đống gói vô tội bên cạnh.

Sau khoảng nửa tiếng dời gối, Prapai ướt đẫm mồ hôi. Anh cảm giác như đây còn nặng hơn cả việc nâng tạ một tiếng trong phòng gym nữa. Nhưng mọi mệt mỏi của Prapai nhanh chóng tan biến hết khi dáng vẻ ngủ say của Sky hiện ra trước mắt.

Prapai nhắm mắt lại vờ như đang ngủ rồi từ từ chậm rãi nhích đến sát bên Sky.

Cơ hội đây rồi! Prapai quay sang ôm chặt lấy Sky vào lòng. Nhưng điều anh không ngờ là...Sky chưa ngủ!

Không một động tác thừa Sky trực tiếp tung cú đá vô tình vào bụng Prapai thành công giúp anh tiếp đất bằng mặt.

"Ui da"

"Ôi phi Pai anh có sao không?"

Prapai mơ màng mở mắt ra khi được một người đỡ ngồi dậy.

"Rain?" - Anh ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Sau đó anh lại nhìn ngó khắp căn phòng.

"Anh tìm Sky sao? Cậu ấy đang làm thủ tục xuất viện cho anh." - Rain giải thích khi cậu nghĩ rằng Prapai đang tìm kiếm cậu bạn thân.

Vậy là mình đã quay lại hiện tại rồi sao? Prapai trong lòng lúc này có khá nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có. Vui vì được trở lại hiện tại, được đường đường chính chính ôm Sky mà không cần xin phép. Buồn vì không biết mọi chuyện anh vừa trải qua có thành hiện thực không hay chỉ là một giấc mơ.

Không để Prapai nghĩ nhiều, Sky bước vào phòng bệnh, tiến đến bên cạnh Prapai và tiện tay cầm tay đang bó bột của anh lên xem xét.

"Rain mới gọi cho em bảo rằng anh vừa lăn xuống khỏi giường. Anh có sao không?" - Sky lo lắng hỏi Prapai.

"Anh vừa mơ thấy một giấc mơ dài." - Prapai nũng nịu vòng tay ôm eo Sky kéo vào lòng.

"Em có thể biết giấc mơ của anh không?" - Sky xoa đầu anh người yêu trẻ con của mình, tò mò hỏi.

"Anh mơ thấy anh là mối tình đầu của em." - Prapai nói đùa.

"Hiện thực thì anh vẫn là mối tình đầu của em mà. Anh đâu cần phải mơ." - Sky tỉnh bơ nói, hai tay ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh của người khổng lồ đen buộc anh ngước lên nhìn mình.

Prapai ngơ ngác load lại thông tin vừa nghe được. Sky thấy anh người yêu ngơ ngác thì thích thú ép mạnh hai bên má anh lại cho đến khi môi anh chu ra như chú vịt con mới thoả mãn cười khúc khích, "Anh sao thế? Em nói gì sai sao?"

"Không phải Gun mới là mối tình đầu của em sao?" - Prapai thắc mắc hỏi.

"Năm đó anh đã xử lý tên Gun rồi còn gì." - Sky gõ nhẹ vào đầu Prapai, kể lại chuyện lúc trước.

Khoan đã! Sao nó giống với chuyện anh vừa mơ thấy vậy? Có lẽ nào...

"Sau đó thì sao nữa? Khi nào thì Sky đồng ý làm người yêu của anh? Anh đã theo đuổi em như thế nào?" - Prapai hỏi một loạt câu hỏi, anh muốn xác định lại những điều anh đang nghĩ.

"Anh ngã từ giường xuống sàn nên bị mất trí nhớ rồi sao?" - Sky ký nhẹ vào đầu Prapai mắng yêu, sau đó cậu rời khỏi vòng tay anh. Nhận thấy anh người yêu đang nghiêm túc nhìn mình nên cậu quyết định kể lại mọi chuyện cho Prapai nghe, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay nắm lấy hai tay anh, "Sau khi chúng ta xử lý anh Gun xong, anh đã đưa em về nhà và nằng nặc đòi ở lại nhà em, thậm chí anh còn lén ôm em nên bị em đá xuống giường...", Sky kể đến đây liền cười lớn thích thú.

"Em tàn nhẫn với anh quá." - Prapai phụng phịu nhìn em người yêu.

Sky phớt lờ đi sự hờn dỗi của anh mà kể tiếp, "Nhưng sau đó vài ngày, anh bỗng nhiên biến mất sang Anh du học. Anh thậm chí còn không gọi cho em lấy một cuộc. Em tức quá nên đã đổi số điện thoại khác cho anh khỏi gọi luôn. Lúc đó em đã nghĩ đến việc sẽ quên anh rồi đó..." Sky hờn dỗi quay sang chỉ mặt Prapai cảnh cáo. Nếu còn xảy ra trường hợp như vậy nữa thì cậu sẽ quên anh luôn không thèm nhớ làm gì nữa.

"Mà hình như chúng ta vẫn chưa hết duyên nợ nên ông trời đã để em gặp lại anh lần nữa ở đường đua khi em đưa Rain đến đó tìm Phi Payu. Nhưng có vẻ như anh đã quên mất em rồi nên đối xử với em lạ lắm. Đã vậy thì em cũng giả vờ không biết anh luôn rồi để anh theo đuổi em nửa năm trời. Sau đó em mới đồng ý làm người yêu của anh." - Sky vừa kể xong, Prapai đã nhấc cậu lên ngồi trên đùi anh và ôm vào lòng.

"Cuối cùng anh đã làm được rồi. Anh hạnh phúc quá!" - Anh vui đến nổi quên luôn cả cánh tay đang băng bột vì tai nạn giao thông vừa rồi.

"Anh đừng phấn khích quá chứ. Cẩn thận tay của anh kìa." - Sky vội điều chỉnh tư thế để tránh va chạm nhiều với cục bột nặng quằn trên tay Prapai.

"Tay anh không sao. Chúng ta về nhà thôi. Tối nay anh muốn cùng em lăn giường. Đã lâu rồi anh chưa được gần gũi với em." - Prapai cười hì hì, quơ quơ cái tay chứng minh tay không bị ảnh hưởng gì rồi lại chui vào cổ Sky hít lấy mùi hương ngọt ngào của em người yêu.

"Không! Khi nào tay anh lành hẳn chúng ta mới được làm." - Sky kéo mặt Prapai ra, nghiêm túc nói.

"Vậy thì chỉ ôm nhau ngủ thôi được không?" - Prapai hạ chỉ tiêu xuống.

"Được ạ." - Sky đồng ý.

"Yêu em nhất, Sky của anh."

Prapai kéo Sky vào cái hôn môi, cái hôn nồng nhiệt như thể đã lâu rồi anh chưa thực hiện với cậu. Sky cũng vui vẻ ôm cổ Prapai để nụ hôn được sâu hơn.

END

———
Hết rồi. Giờ ngồi chờ LOVE SEA thôi. Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com