Chương 2: Cô Ấy Là 2 Trong 1
- Cô gái: Cảm ơn cậu... Chuyện lúc nãy...
- Satake: Chuyện nhỏ mà ! Mà hình như đồng phục của cậu giống của tớ, cậu cũng mới vào học à ?
- Cô gái: À ừ... Tớ nghĩ vậy...
- Satake: Vậy thì vui quá ! Mà cậu tên gì ?
- Cô gái: Ờm... Izuka...
Okame Izuka. Một cô bé nhút nhát. Có bộ lông lam nhạt cùng đôi mắt to màu xanh dương đậm. Izuka vừa nhát vừa hậu đậu nên cô có khá ít bạn bè. Những người bạn trước đây đều có tính cách giống cô nhưng Satake là ngoại lệ...
- Satake: Vết thương cũng băng bó xong rồi ! Giờ ta đi học... Mà hình như lúc nãy mình đi trễ ?!...
*Hết giờ giải lao
- Satake: Trời đất ơi ! Hết giờ giải lao rồi mình vẫn chưa vào lớp xin phép giáo viên !
Satake nắm tay Izuka chạy đến phòng học.
- Izuka: À ừm... Chẳng phải... Cậu vừa băng bó sao ?...
- Satake: UI DA !!!
*10 phút sau
- Giáo viên: Các em đi đâu vậy hả ?
- Izuka: Dạ... Cậu ấy bị thương ở chân nên...
- Giáo viên: Thôi được rồi, vì là lần đầu nên cô sẽ bỏ qua, vào chỗ đi !
Cả hai bắt đầu tập trung học nhưng chắc phải học bù 2 tiết đầu vào 1 ngày nào đó...
*Tan học
- Satake: Hay ta đi mướn nhà trọ đi, gần đây có 1 chỗ rẻ lắm !
- Izuka: Cũng được... Nhưng mà... 2 phòng riêng có lẽ tốt hơn...
Vừa bước đến gần cổng trường, họ thấy gặp 1 chị đại đang bắt nạt cậu học sinh đeo kính.
- Chị đại: Tối nay tao hết tiền rồi... Cho chị mày 1 ít nào mọt sách !
- Cậu học sinh đeo kính: Nhưng... Nhưng mà tôi chỉ còn 1 ít này thôi...
- Satake: À ừm... Ta đi mau đi...
Satake dẫn Izuka đi ra sau chị đại.
- Chi đại: Nhiêu đây vẫn hơi ít... Con nhỏ kia đứng lại !
Izuka đứng yên mặt cúi xuống đất
- Satake: Trời đất ơi ! Tối rồi tôi không muốn đánh nhau đâu !!!
- Izuka: Cậu... Đứng đó đi... Chân cậu... Đang bị thương mà... Với lại...
Izuka quay lại nhìn thẳng vào chị đại.
- Izuka: Cô ấy... Gọi tôi mà...
- Chị đại: Con khốn này dám nhìn thẳng mặt tao à ? Biết tao là ai không con láo xược ?
- Izuka: Thế... Cô là ai ?
- Chị đại: Tao là Yoko, chị đại ở khu A này ! Cãi lời tao mày sẽ không yên đâu !
- Izuka: Vậy... Cô muốn gì ?
- Yoko: Biết điều thì đưa tiền cho tao rồi cút !
Mắt Izuka đột nhiên trở nên sắc bén.
- Zukai: Tôi quên giới thiệu nữa... Tôi là Zukai, tiếc là tôi không biết điều. Tiền của mẹ tôi cực khổ kiếm ra
không thể cho cô nuốt được, thích thì cạp đất mà ăn, còn nhiều lắm !
- Satake: Trời đất ơi ! Cậu ấy nói không vấp chữ nào luôn !
Zukai là 1 nhân cách khác của Izuka khi cô tức giận, nó trái ngược hoàn toàn với cô lúc bình thường.
- Yoko: Mày... Mày... Con láo chó, gan mày to lắm, tao sẽ dùng biện pháp mạnh với mày đến khi mày chịu nôn tiền ra !
<Năng lực của Yoko là tích tụ và điều khiển gió>
Yoko chỉ tay về phía Zukai, một nhánh cây gần đó được gió nâng lên bay về phía cô, nhánh cây sượt qua má cô khiến nó bị trầy 1 đường nhỏ làm máu rỉ nhẹ ra.
- Yoko: Sao nào ? Đó là năng lực của tao ! Tao cho mày cơ hội cuối đó !
- Zukai: Lẹ đi, nói nhiều quá
- Yoko: Được... Nhận lấy !
Yoko cuộn gió lại tấn công thẳng vào bụng Zukai làm cô văng mạnh vào gốc cây.
- Yoko: Không thèm phản công à ? Hay là mày coi thường tao hả con chó ?
- Satake: ( Cậu ấy định làm gì vậy ?! )
Yoko vận sức, gió xung quanh bỗng nổi lên mạnh mẽ, luồng gió xoáy xung quanh Yoko như lốc xoáy, nó cuốn lá cây bay xung quanh ả ta.
- Yoko: Đây là đòn quyết định cho con đ* ngoan cố như mày ! Nếu trúng phải bao tử mày sẽ dập nát bấy đấy HAHAHAHAHAHAHA
- Zukai: Cảm ơn
- Yoko: Mày nói gì ?!
Quanh cổ Yoko bỗng xuất hiện 1 vòng nước, nó thắt cổ ả lại như 1 sợi dây.
- Yoko: Ah... Ah... Chuyện quái gì vậy !!!
<Năng lực của Zukai là điều khiển nước>
- Zukai: Trong chiến đấu, không phải cứ tấn công tới tấp sẽ giúp cô chiến thắng đâu. Điểm mấu chốt là chờ thời cơ ! Thấy đằng kia không, đó là 1 vũng nước mưa, nếu đưa nó lên tới cổ cô thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Luồng gió đó của cô đã vô tình làm bốc hơi vũng nước, hơi nước từ đó cuốn theo gió bay xung quanh cô đương nhiên... Nó có ở xung quanh cổ cô !
- Yoko: Con chó khốn khiếp !!! Chết đi !!!
Yoko điều khiển cơn lốc cực mạnh định làm dập nát Zukai.
- Yoko: HAHAHAHAHA MÀY CHẾT CHẮC RỒI !!!
Cơn lốc sắp chạm phải Zukai thì đột nhiên tan biến.
- Yoko: CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY !!!
- Zukai: Cô quên trong cơn lốc có hơi nước sao ? Tôi đã làm phân tán gió của cô, cô thua rồi...
Vòng nước siết chặt hơn.
- Yoko: Ah... Ah... Tôi xin lỗi ! Tôi... Tôi sẽ trả lại tiền mà ! Làm ơn tha cho tôi !
- Zukai: Biết vậy thì tốt...
Yoko trả lại tiền cho cậu học sinh đeo kính rồi chạy mất dép.
*Vài phút sau
- Satake: Chuyện lúc nãy... Là sao vậy ?
- Izuka: Tớ... Cũng... Chẳng nhớ gì...
- Satake:... Thôi bỏ đi, tới nhà trọ rồi nè! Để tớ mướn 1 phòng cho chúng ta hehe.
- Izuka:... 2 phòng riêng... Có lẽ... Vẫn tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com