Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối: Không Gian Biến Dạng

Toyaba lúc xưa, lúc 8 tuổi có thành tích rất tệ. Cha mắng cậu ấy mỗi ngày, so sánh cậu với con của người khác. May mắn là mẹ cậu luôn đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng điều đó là chưa đủ, cha bắt đầu đánh cậu, cậu đã rất cố gắng.

- Toyaba:( Tại sao mình không thể giỏi hơn? )

Rồi một ngày, cha Toyaba nhốt cậu vào nhà kho để trừng phạt cậu. Mẹ Toyaba đã cố gắng ngăn cản nhưng bị cha cậu vô tình đánh đến thực vật.

Sau vài giờ, cha Toyaba đến kiểm tra cậu. Ông ta hốt hoảng khi mọi thứ trong nhà kho đều biến mất trong khi cửa không hề mở ra. Ông ta trở nên sợ hãi, ông cầm một cái xà beng định đập đầu Toyaba nhưng cậu nhanh chóng né đi do thân hình nhỏ bé. Toyaba chạm nhẹ vào chân ông ta khiến ông rơi xuống. Toyaba từ đó chăm sóc mẹ nhưng bà ấy cũng không sống được bao lâu.

- Toyaba: Con hứa sẽ học giỏi...

*Toyaba nghĩ một lúc.

- Toyaba:... Nếu mình không thể giỏi hơn... Chỉ cần nhưng kẻ giỏi hơn mình không tồn tại... Là được nhỉ?...

Trở lại với trận chiến, Satake và Izuka đều đã bị thương rất nặng. Bầu trời lúc này tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Toyaba đang từ từ hành hạ bọn họ.

- Satake: Hắn... Hắn đâu rồi...

Izuka khụy xuống do đã quá mệt mỏi.

- Izuka: Satake... Tớ nghĩ... Tớ có thể... Làm một điều... Cuối cùng... Cho cậu...

Izuka nói xong, trời bỗng nhiên đổ mưa, đó là sức mạnh của chính Izuka, không phải Zukai.

- Satake: Cậu... Cậu nói gì vậy?!

- Izuka: Tớ... Không được nữa rồi...

- Toyaba: Đầu tiên là con nhỏ này...

Satake cảm nhận được một luồng gió nhẹ trong không khí, hắn đang lao đến. Nhưng cậu không thể biết hắn từ đâu. Toyaba lao ra bất ngờ chạm vào Izuka rồi nhanh chóng lẫn vào bóng tối. Izuka nhanh chóng rơi vào không gian bóng tối.

- Izuka: Ahhh!!!

- Satake: IZUKA!!!

Izuka đã biến mất, cô ấy không còn ở bên cạnh cậu nữa.

- Satake: THẰNG CHÓ!!! MÀY ĐANG Ở ĐÂU!!!

*Satake dần mất bình tĩnh.

- Toyaba: Vô ích thôi... Mày sẽ dần chìm vào bóng tối... Bóng tối là điểm cuối của cuộc đời.

- Satake: Tao thề... TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

- Toyaba: Thằng nhãi... Tao không có nhiều thời gian với mày. Ngày mai là lễ nhận cúp giải nhất học sinh ưu tú. Tao cần ngủ... Mày hiểu chứ?

- Satake: Tao hiểu... Tao hiểu rồi... Tao có thể giúp mày ngủ... MÃI MÃI!!!

- Toyaba: Đừng nói nhãm nữa, tao sẽ...

Bỗng đâu đó phát ra tiếng ào ạt, một thứ gì đó đang tiến đến. Từ trong bóng tối, Izuka xuất hiện lướt trên một con sóng nước đập thẳng vào Toyaba làm hắn ngã xuống đất.

- Toyaba: Ah!... Chuyện gì vậy?! Tại sao mày thoát ra được!!!

- Izuka: Khi trời mưa, các hạt nước đọng trên cơ thể ngươi, giọt nước ngưng tụ chảy xuống tay ngươi đồng thời kích hoạt cho cả vũng nước phía dưới đi xuyên qua bóng tối. Ta đã dùng nước để đẩy ta trở lại mặt đất!!!

- Toyaba: Không thể nào... SAO CHUYỆN ĐÓ CÓ THỂ XẢY RA!!!

- Satake: Các phần tử trong không khí đi ngang qua tay tao đang ở khắp nơi trong khu vực này, tao nhận biết vị trí của mày thông qua tiếng giọt mưa rơi lên cơ thể mày, tao đã điều khiển không khí giữ các giọt nước mưa trên không trung hướng đến vị trí của mày để Izuka nhận biết được nguồn nước mà xông thẳng vào mày!!!

- Toyaba: Đáng ghét! Vô dụng thôi! Tao sẽ giết mày, nhãi ranh!!!

- Satake: Phía dưới...

Toyaba nhìn xuống, chẳng thấy gì cả, nhưng hắn bị giữ chặt không thể di chuyển.

- Toyaba: Chuyện này... Chuyện này là sao!!!

- Satake: Mày đang bị không gian giữ lại, nơi đó lưu lại quá khứ lúc tay tao đi qua nơi đó nên tao có thể điều khiển vùng không gian đó!!! Và nó... LÀ SỨC MẠNH Ý CHÍ!!!

- Toyaba: Không thể... TAO KHÔNG THỂ THUA!!!

- Satake: Mày... Đứng đúng chỗ rồi...

Trên người Toyaba đột nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ. Satake đã làm vùng không gian bị biến dạng và khiến nó đâm xuyên qua cơ thể Toyaba. Hắn ngã xuống đau đớn. Izuka cũng ngất đi. Bầu trời đang dần sáng trở lại. Toyaba chảy rất nhiều máu, hắn đau đớn nhưng cố đứng dậy. Toyaba từ từ bước lên bục sân khấu của trường, hắn cầm lấy chiếc cúp đã được tổ chức chuẩn bị cho ngày mai và giơ cao lên.

- Toyaba: NÓ LÀ CỦA TAO!!!

Toyaba dần mất thăng bằng, hắn cầm chiếc cúp ngã từ trên bục cao xuống đất, chiếc cúp cũng rơi xuống đập vào đầu hắn và kết thúc cuộc đời hắn.

Satake ôm lấy cơ thể Izuka, cậu cũng đang bị thương rất nặng, cậu ôm Izuka chạy đến bệnh viện một lần nữa nhưng cậu đã gục ngã giữa đường và bất tỉnh, người dân nhìn thấy họ và giúp đỡ cả hai. Họ đã được an toàn, tội ác của tên sát nhân cũng được phơi bày.

END

Vào hồ sơ của tôi để xem phần tiếp theo nhé 🐺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com