Chập 40: Cảnh báo
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình mà chẳng ai dám gọi tên. Cảm giác bất an cứ lặng lẽ len lỏi vào từng bước chân. Không ai nói gì nhiều, họ nối đuôi nhau đi thành hàng như những chiếc bóng lặng lẽ.
Royce vẫn đi đầu, khẩu súng luôn chĩa về phía trước, ánh mắt sắt lạnh như sẵn sàng xé toạc mọi thứ cản đường. Isabella bước sát bên cạnh anh ta, liên tục đảo mắt kiểm tra xung quanh. Sau cô là Lex, dáng đi nhẹ nhàng và thư thái một cách kỳ lạ. Đằng sau Lex là gã Yakuza ít nói, bước đi lặng lẽ nhưng cực kỳ cẩn trọng.
Khu rừng dần dần chuyển từ mặt đất khô sang những vùng trũng hơn, cây cối cao vút, rễ cây lồi lõm như những móng vuốt khổng lồ trồi lên từ lòng đất. Không khí trở nên âm u, và mỗi bước đi đều phát ra tiếng xào xạc nặng nề.
Rồi Royce đột ngột giơ tay lên, bàn tay siết chặt trong một tín hiệu dừng lại.
Tất cả lập tức phản xạ như đã luyện tập hàng trăm lần. Họ khựng lại, cúi thấp người, di chuyển chậm chạp và im lặng tiến về phía trước.
Lex len lỏi đến chỗ Royce đang nấp sau một gốc cây lớn. Khi cô nhìn thấy thứ trước mặt, ánh mắt khẽ nheo lại.
Một chiếc lồng.
Không quá lớn, nhưng đủ để nhốt một sinh vật có kích thước tương đương con người. Chiếc lồng có vết cháy xém ở một số chỗ, lớp sơn bạc loang lổ như vừa bị cào xé.
Lex nhìn chằm chằm vào nó. Ý nghĩ lóe lên trong đầu cô như một mũi tên xuyên thẳng qua.
Bọn Bad-blooded đã thả những sinh vật khác xuống đây. Không chỉ có mỗi con người.
Mắt cô khẽ dao động. Vậy có thể... DB cũng ở đây.
Hy vọng ấy rất mỏng manh, nhưng nó lại làm cô cảm thấy tỉnh táo lạ thường.
Trong khi Lex còn đang chìm vào suy nghĩ, thì anh chàng Yakuza đột nhiên lách qua, bước thẳng về phía cái lồng. Hắn di chuyển như một bóng ma, rút súng ra, từng bước thận trọng đầy bản năng chiến đấu.
Chiếc lồng dường như im lặng chờ đợi.
Yakuza đưa tay gỡ miếng vải phủ lồng xuống, mọi người nín thở. Nhưng khi lớp vải rơi xuống, họ chỉ thấy sự trống rỗng.
Không có sinh vật nào. Không có xác chết. Chỉ là một chiếc lồng trống.
Căng thẳng trong không khí không hề giảm bớt vì điều đó. Ngược lại, nó như bị kéo căng thêm.
Lex khẽ ngước mắt lên, lần nữa nhìn lên tán cây rậm rạp phía trên.
Nhiều chiếc lồng khác đang lơ lửng giữa các nhánh cây, đung đưa như thể đang cười nhạo họ.
Từng người một cũng ngẩng đầu lên theo bản năng.
Họ đột nhiên cảm thấy... mình không đơn độc.
Không phải theo nghĩa tốt đẹp.
Mà là đang bị theo dõi.
Từ đâu đó trong rừng, trong những bóng tối của lồng treo, trong hơi thở nặng nề của những cái bẫy vô hình—thứ gì đó đang nhìn họ.
Một sự hiện diện lạnh lẽo, ác ý, và cực kỳ nhẫn tâm.
Lex siết chặt cây gậy nhọn trong tay, không quay đầu lại nhưng khẽ nói đủ để người sau lưng nghe thấy.
" Chúng ta không phải con mồi duy nhất… và có lẽ cũng không phải người duy nhất còn sống "
Cô không rõ câu nói ấy là để cảnh báo mọi người… hay tự nhắc bản thân mình phải chuẩn bị.
.
.
Lex bước chậm phía sau cả nhóm khi họ dấn thân vào một khu vực mới. Không khí nơi đây dần trở nên khác lạ—lặng thinh một cách bất thường, như thể từng nhành cây, từng ngọn cỏ đều đang nín thở.
Cô chợt khựng lại, ánh mắt quét nhanh khắp khu vực. Các khối đá nằm lạ lùng, các thân cây uốn cong một cách khó hiểu… đây không phải là hình dáng tự nhiên.
Có điều gì đó sai ở đây.
" Dừng lại một chú— " Lex chưa kịp dứt câu thì một tiếng động đột ngột vang lên.
Rầm!
Mombasa, kẻ to xác nhất nhóm, vô tình vấp phải một rễ cây trồi lên, cả thân hình ngã sầm xuống đất. Và như một hiệu lệnh kích hoạt, bẫy rập quanh họ bừng tỉnh.
" Fuck! " Lex lập tức lùi lại khi những mũi nhọn phóng vút qua không khí, rít lên như tiếng thét của loài thú hoang.
Tình hình trở nên hỗn loạn. Mỗi bước chân Lex đặt xuống đều kéo theo sự đáp trả tàn bạo từ khu rừng—những cọc gỗ lao tới, dây thừng giăng mắc giữa không trung như mạng nhện, khiến cô nhiều lần suýt ngã.
Cô nghiến chặt răng, không thể dừng lại, không thể sai lầm. Trong lúc thở hổn hển, Lex phóng người lên một thân cây gần nhất, bám lấy cành cao và leo lên một cách đầy bản năng.
Chỉ khi ổn định vị trí trên cao, những chiếc bẫy mới dừng lại.
" Hộc... hộc... " Lex thở dốc, từng nhịp tim dồn lên trong tai. Mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng ánh mắt cô vẫn tỉnh táo và lạnh lùng như thường.
Từ vị trí này, Lex có thể quan sát cả nhóm bên dưới. May mắn thay, không ai bị thương. Royce đang kéo Isabella lên, rồi nhanh chóng giương súng về một hướng nào đó—có vẻ như anh đã phát hiện ra điều gì.
" Cạch " Ngay lúc ấy, một âm thanh nhỏ vang lên ngay phía sau Lex.
Cô lập tức cứng người lại, tay siết chặt lấy cây gậy.
Trên cây, sau lưng cô.
Điều đó... là không thể.
Máu trong người Lex như bị rút cạn chỉ trong một khoảnh khắc. Cảm giác này quá quen thuộc. Giống y như lần đầu cô gặp Scar—cái cách mà anh xuất hiện sau lưng, như một con thú săn mồi, không tiếng động, không hơi thở, không báo trước.
Nhưng đây không phải Scar. Đây là bọn Bad-blooded, những kẻ không chiến đấu vì danh dự mà vì trò tiêu khiển.
Lex hít một hơi sâu, giữ cho bản thân tỉnh táo.
Không hoảng loạn. Không được sợ.
" Thình thịch " Tim cô đập chậm rãi, từng nhịp đều như tiếng gõ vào tang trống.
Không một âm thanh. Không tiếng gió. Nhưng Lex cảm thấy rõ ràng—thứ đó đang đến gần.
" Vút! " Một âm thanh sắc lạnh xé gió lao đến. Lex phản ứng ngay tức khắc, xoay người né tránh.
" Sột soạt! " Một vật thể mảnh và sắc như lưỡi dao lướt qua, cắt đứt búi tóc của cô. Mái tóc dài bung xoã, bay lượn trong không trung, nhẹ tênh mà nguy hiểm.
Lex đáp xuống một cành cây hẹp hơn, dựa lưng vào thân cây, cây gậy đưa ra trước như một vũ khí lẫn tấm khiên. Ánh mắt cô sắc bén, dõi theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất trong không khí.
Phía trước là khoảng không, một vài sợi tóc bị cắt đang rơi lặng lẽ xuống cành cây phía dưới. Không một bóng dáng nào.
Thứ đó... đang ẩn mình.
Lưỡi Lex khẽ liếm lên răng, chuẩn bị phản đòn. Cô dồn lực về sau lưng, cơ bắp căng lên chuẩn bị xông lên tấn công trước.
" Này! Cô làm gì trên đó vậy? "
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên dưới.
Lex khựng lại.
Lực bật bị cắt đứt giữa chừng, cô gần như vồ vào khoảng không. Gương mặt đanh lại vì căng thẳng bỗng bối rối không nói nên lời.
Stans và Edwin đang ngước lên nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
Lex nghiến răng, tại sao lại đúng lúc này?!
Một tiếng khò khè nho nhỏ cất lên phía trước cô, như thể thứ vô hình kia đang cười nhạo cú vồ hụt ấy.
Lex quay lại, ánh mắt sắc như dao găm. Lọn tóc của cô—bị cắt đứt và giờ đang lơ lửng giữa không trung, không hề rơi xuống như quy luật thông thường. Như thể… có thứ gì đó đang nắm lấy nó.
Ở bên dưới, hai người đàn ông vẫn chưa nhận ra bất cứ điều gì khác thường.
" Cô ta ổn không vậy? " Stans nheo mắt, đưa tay che ánh nắng khi nhìn lên.
" Lex? Cô bị kẹt trên cây sao? " Edwin gọi với lên, vẻ mặt lo lắng.
Lex hít một hơi thật sâu, nhìn lọn tóc lơ lửng rồi lại nhìn hai kẻ ngây ngô dưới gốc cây.
Cô ngần ngừ một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hàng loạt khả năng chạy vù qua đầu như một cơn bão.
Nói thật ư? Báo động cho cả nhóm? Hay tấn công để dụ thứ đó ra? Không, tất cả đều quá nguy hiểm. Cách đơn giản nhất lại là cách an toàn nhất—và cũng là cách duy nhất không đẩy tất cả vào chỗ chết.
" Chỉ là… một con rắn ở trên này, tôi muốn xua nó đi " Lex cất lời, giọng cô cố giữ bình thản hết mức có thể. Mỗi từ như được nhả ra sau lớp rào cản băng giá, kiểm soát chặt chẽ cả nhịp điệu và âm lượng.
Ở phía dưới, hai gã đàn ông – Stans và Edwin – lập tức gật đầu như thể cô vừa đọc cho họ nghe một định luật vật lý đơn giản. Gương mặt ngây thơ và hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.
" Vậy cô xuống được không? " Stans hỏi, đồng thời bắt đầu dịch người có vẻ muốn leo lên cây để hỗ trợ.
Ngay lập tức, Lex siết chặt môi.
" Không cần! "
Câu nói như một lệnh cấm. Nhanh, dứt khoát và rõ ràng, cô gần như cắt lời anh ta giữa chừng.
Không ai được lên đây.
Lex biết rõ nếu có thêm bất kỳ ai leo lên, chỉ một người thôi… thì điều đó cũng đồng nghĩa với cái chết của cả ba người. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu kẻ đó – cái thứ vô hình kia – muốn hành động, cô sẽ không kịp phản ứng, và họ cũng chẳng có lấy một cơ hội sống sót.
" Các anh đi giúp người khác đi " cô nói tiếp, gắng gượng nở một nụ cười nhẹ " Tôi tự xuống được "
Stans và Edwin liếc nhìn nhau rồi gật đầu, dường như hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự bình tĩnh mà cô cố thể hiện.
" Ờ, hiểu rồi " Chỉ một câu đơn giản, rồi họ quay lưng bỏ đi, để lại Lex một mình giữa khoảng không lơ lửng trên cao.
Ngay khi tiếng bước chân của họ xa dần, Lex thở phào. Một luồng khí dài thoát ra khỏi lồng ngực đang căng chặt vì cảnh giác.
Cô buông lỏng vai, tưởng chừng như mình vừa thoát được một trận tử thần trong gang tấc.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ kéo dài được vài giây.
Rồi cô khựng lại, cảm giác trống rỗng đến đáng ngờ.
Lex quay đầu nhanh như chớp, ánh mắt sắc lẻm lướt qua khu vực sau lưng—nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn hiện diện một áp lực vô hình chết người, nơi mà mái tóc cô bị cắt phăng và lơ lửng giữa không khí.
Không còn gì cả.
Không có bóng dáng. Không có hơi thở. Không một dao động không khí.
Ngay cả lọn tóc từng bị cắt rơi cũng biến mất không dấu vết.
Như thể tất cả chỉ là một ảo ảnh, nột trò đùa kỳ quái của trí não.
Nhưng Lex biết, cô biết rõ hơn bất kỳ ai.
Không phải ảo giác.
Không khí nơi này quá sạch, quá im lặng. Chính cái sự trống rỗng hoàn hảo ấy mới là thứ đáng sợ nhất.
Lex siết chặt cây gậy trong tay đến mức khớp ngón trắng bệch. Mạch máu đập thình thịch dưới lớp da mỏng.
Cô được tha mạng.
Không phải vì may mắn. Không phải vì cô mạnh hơn. Mà vì chúng muốn thế.
Đây không phải là một đòn tấn công. Đây là một lời cảnh cáo.
Một dấu hiệu cho thấy rằng—bọn chúng luôn ở đây.
Rất gần.
Gần đến mức có thể với tay ra và cắt ngang cổ cô bất kỳ lúc nào.
Nếu chúng thực sự muốn, thì từng người trong nhóm—từng người một—đều có thể biến mất không dấu vết, như cách mà lọn tóc cô vừa biến mất.
Nhưng chúng không làm thế.
Chúng chọn cách khác.
Chơi đùa.
Chúng đang theo dõi, thử nghiệm, tạo áp lực. Từng bước một, như mèo vờn chuột.
Lex nuốt khan, ánh mắt hướng về khoảng không trống rỗng phía trước. Một nỗi lạnh buốt bò dọc sống lưng, không phải vì cái lạnh của gió rừng mà vì cái lạnh của thứ vô hình đang đứng đâu đó giữa ranh giới sống chết.
Cuộc săn đã bắt đầu. Và lần này, họ không phải kẻ đi săn.
Họ là con mồi.
---------------------------------------
T/g: Đang đi chơi nhưng vẫn ráng vết cho xong.
Đoán xem predator nào đã nắm tóc Lex nào 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com