Chập 42: Lộ diện
" Sột soạt " Âm thanh của những bước chân dẫm lên lá khô và cỏ dại vang lên đều đều, vang vọng giữa không gian rộng lớn như tiếng thở dài của cánh rừng. Dù không lớn, nhưng trong sự tĩnh mịch kéo dài, từng tiếng động ấy như châm chích vào sự kiên nhẫn vốn đã mòn mỏi của cả nhóm.
Lex lặng lẽ bước, ánh mắt vô thức nhìn lên khoảng trời phía trên qua những tán cây dày đặc. Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua từng kẽ lá, rải xuống mặt đất như ánh sáng mong manh cuối cùng bám víu lấy họ trong mê cung bất tận này.
Không có đồng hồ, cũng chẳng có phương tiện đo đếm nào, nhưng Lex biết—họ đã di chuyển gần trọn một ngày. Cơ thể cô rã rời, đôi chân nặng trịch như bị nhấn chìm trong bùn. Nhưng điều khiến cô bất an hơn cả là mặt trời trên cao kia vẫn chói chang như buổi trưa, không hề có dấu hiệu hạ xuống hay lặn đi.
Thời gian ở hành tinh này... như bị khóa chặt, đông cứng lại giữa một khoảnh khắc vĩnh viễn. Mặt trời không đổi, ánh sáng không tàn, và họ thì cứ bước, cứ lặp đi lặp lại một chu trình vô định như những con rối trong một trò chơi tàn nhẫn.
Lex thu ánh mắt lại, nhìn về phía trước—những bóng người cùng mình đang bước đi trong im lặng. Không ai nói gì, không ai than vãn. Nhưng Lex biết, phía sau những cái nhìn trống rỗng và bước chân đều đều kia là một cơn sóng dữ đang nhấn chìm tất cả.
Tuyệt vọng.
Cái đói rỉ máu từng chút trong bụng họ. Cơn khát khiến lưỡi dính vào vòm miệng, khô rát như giấy. Cơ bắp nhức mỏi, ý chí hao mòn. Và nỗi ám ảnh lớn nhất—họ không hề biết mình đang đi đâu.
Không phương hướng. Không bản đồ. Không mục tiêu rõ ràng.
Chỉ là bước đi... để không gục ngã.
Mỗi bước chân họ đang bước không phải là để tiến về phía trước, mà là để trốn chạy khỏi cảm giác mình đã bị bỏ lại ở phía sau—bị bỏ rơi trên một hành tinh không tên, không lối thoát.
Lex cảm thấy rõ điều đó—sự lặng im không phải vì bình yên, mà là vì ai cũng đang chiến đấu trong chính mình. Đây không chỉ là thử thách thể xác. Đây là một cuộc tẩy não tàn nhẫn, một thí nghiệm độc địa đánh vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của con người.
Cô cắn nhẹ môi, cố giữ vững bước chân mình.
Ở nơi này, không ai biết liệu họ có thể sống sót, hay thậm chí... liệu còn đáng để sống sót nữa không.
Không gì chắc chắn, chỉ có duy nhất một điều.
Nếu dừng lại, sẽ không còn đường đi tiếp.
---
" Vù— "
Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, Lex chợt nghe thấy một âm thanh rít nhẹ vang lên từ phía trên đầu, như có vật gì vừa xé gió lao qua không trung.
Cô khựng lại theo bản năng. Bàn chân đang bước lập tức đóng băng trên nền đất ẩm, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác.
Từ phía trên cao, xuyên qua lớp tán cây rậm rạp và loang lổ ánh nắng, một thiết bị hình dạng kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt cô.
Nó trông như một con chim kim loại, nhỏ gọn, tinh vi, với đôi cánh mở rộng và các khớp nối chuyển động linh hoạt. Trên phần đầu là hai con mắt đỏ rực, phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng sắc lạnh, đang nhìn xuống Lex như thể đang phân tích và ghi nhớ từng chuyển động nhỏ nhất của cô.
Lex nhìn chằm chằm vào nó.
Và điều khiến cô lạnh gáy chính là—nó không sợ bị phát hiện.
Thứ đó không hề rút lui, không hoảng loạn. Trái lại, nó giữ nguyên ánh mắt như thể đang quan sát phản ứng của cô, rồi đột ngột tung cánh, cất lên khỏi cành cây trong một tiếng động sắc và rít như lưỡi dao cứa vào kim loại.
" Vùuu—! "
Âm thanh ấy vang vọng khắp khu rừng, xé toạc sự im lặng và ngay lập tức khiến cả nhóm phía trước cảnh giác.
Họ đồng loạt quay lại, gương mặt biến sắc, tay đã rút vũ khí theo phản xạ. Những khẩu súng được đưa lên, chỉa vào những tán cây, nơi âm thanh vừa phát ra.
Không có gì.
Không bóng dáng, không chuyển động, không dấu vết nào cho thấy thiết bị kia từng tồn tại.
Chỉ còn lại những ánh mắt nghi ngờ lia quanh, không ai nói thành lời, nhưng nỗi bất an đã lan ra như một cơn sốt ngấm ngầm trong huyết quản.
" Fuck! Tôi không thể sống kiểu này được nữa! " Tiếng hét vang lên chát chúa từ phía Stans, khiến không khí càng thêm hỗn loạn.
Gã hoảng loạn giơ cao con dao nhỏ bé trên tay, ánh mắt liếc sang những người còn lại đang cầm súng, vẻ mặt hoảng sợ lộ rõ.
Lex không quay đầu. Cô liếc nhanh sang Stans đang la hét như một kẻ sắp phát điên, rồi dời ánh mắt trở về phía khoảng trống trước mặt. Bàn tay cô từ từ đưa ra sau lưng, rút lấy vũ khí của mình.
Đã bắt đầu rồi.
Thiết bị ban nãy không phải cảnh báo—nó là một tín hiệu.
Cuộc đi săn mà cô từng cảnh báo, giờ đây chính thức bắt đầu.
Và đúng như thế. Khi Stans vừa nhào tới định gây gổ với Mombasa, thì cả không gian xung quanh như nín thở.
Lex cảm nhận được—mặt đất đang rung lên.
Có thứ gì đó đang lao đến, rất nhanh.
" Ầm...Ầm... "
Từng tiếng nện xuống đất vang vọng từ xa, kèm theo sự lay động dữ dội của những bụi cây phía trước. Cành lá bị hất tung, cây cối rung lắc như có cơn bão nhỏ đang đột ngột lướt qua mặt đất.
Lex nâng vũ khí, nín thở.
Rồi—nó lao ra.
Một sinh vật to lớn, dáng vẻ như loài chó săn nhưng dị dạng đến mức khó có thể gọi tên. Làn da sần sùi, nứt nẻ như vỏ cây bị đốt cháy, hàm răng sắc nhọn lởm chởm như muốn xé toạc không khí. Trên lưng nó, những khối xương nhô lên lởm chởm như ngà voi nhỏ, khiến hình dạng thêm phần gớm ghiếc.
Bắn!
Không cần lệnh, tiếng súng chói tai lập tức vang lên. Cả nhóm dồn hỏa lực vào sinh vật khủng khiếp đang lao tới, từng tràng đạn xé gió găm thẳng vào cơ thể nó. Máu bắn ra thành vệt, những mảng thịt bị bắn tung tóe.
Nhưng nó không dừng lại.
Dù hàng trăm viên đạn cắm vào da thịt, sinh vật vẫn lồng lộn lao về phía trước như không hề cảm thấy đau.
Chỉ đến khi nó gần chạm tới đội hình, nó mới phát nổ.
Một tiếng nổ điếc tai vang lên, máu thịt văng tung tóe, mảnh xương cắm ngập vào thân cây.
Và đó chỉ là mở đầu.
Từ bốn phía, những bụi cây lại rung lên. Những tiếng rít gào quái dị vọng tới, mỗi lúc một gần.
Không chỉ một mà nhiều hơn đang đến.
" Tản ra! Tự bảo vệ mình! " Ai đó hét lớn, nhưng đã quá trễ để giữ đội hình. Những sinh vật dị dạng khác lần lượt lao ra, mỗi con là một cơn ác mộng mới.
Đội hình lập tức tan vỡ. Không còn ai ở gần nhau. Không còn sự phối hợp.
Từng người phải chiến đấu trong hỗn loạn, máu, lửa và tiếng gào thét.
---
Lex lách qua tán cây, hơi thở gấp gáp hòa vào nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Những tiếng súng nổ chát chúa và tiếng gào thét tuyệt vọng vẫn vọng lại từ phía sau, nhưng cô không có thời gian để quay đầu nhìn. Đôi chân tiếp tục lao đi, phản xạ dựa vào bản năng sinh tồn thuần túy.
Đột nhiên, một bóng đen cản đường. Lex khựng lại.
Trước mặt cô, nơi ánh sáng xuyên qua những tán lá mỏng chiếu lên thân hình khổng lồ của một sinh vật.
Một con chó quái dị—không, không phải chó, mà là một sinh vật từ địa ngục, với thân hình như một con thú săn nhưng lớn gấp đôi, da sần sùi, miệng há rộng khoe những chiếc răng cong dài sắc như dao, còn trên lưng là những khối xương nhọn vểnh lên như những chiếc ngà méo mó.
Lex siết chặt nắm tay, cô nhận ra nó.
Một trong những sinh vật từng được Scar nhắc đến—thú săn của kẻ săn mồi.
Nhưng cô không sợ, cô đã chuẩn bị cho điều này. Chỉ cần là những thứ cô đã học, cô đều có cách đối phó với nó.
Không chần chừ, Lex rút từ hông ra hai quả cầu đỏ sẫm, bóp nát rồi ném thẳng về phía sinh vật.
Chúng bay như hai vệt máu giữa không trung, rơi xuống ngay trước mũi con thú.
" Phụt! " Một làn khói đỏ đậm, đặc quánh và nồng nặc mùi gây sốc toả ra.
Sinh vật gầm lên, hai mắt giật loạn, rồi bắt đầu loạng choạng. Nó tru lên man dại, rít gào trong đau đớn, rồi bắt đầu cào loạn vào mặt đất, thân hình khổng lồ va đập vào cây cối như mất kiểm soát.
Cơ hội.
Lex siết chặt cây gậy gỗ được vót nhọn, bật người lao tới với tốc độ tối đa.
Cô không hét, không dừng lại—chỉ là một đòn tấn công duy nhất, chính xác đến lạnh lùng.
" Phập! "
Cây gậy xuyên thẳng vào giữa trán sinh vật. Một tiếng nấc gằn vang lên. Nó lảo đảo, rồi đổ ập xuống đất như một khối đá chết. Không một tiếng kêu, không một cái giãy giụa. Cái chết đến nhanh như một cú chớp.
Lex rút cây gậy ra, máu sẫm màu phụt thành tia loang lổ cả đôi giày. Nhưng thứ dính trên đầu nhọn không chỉ là máu—đó là lớp chất độc mà cô đã tẩm trước đó. Cô không liều lĩnh khi không chắc phần thắng.
Cô thở ra, lạnh lùng.
Xong một con.
Nhưng đời chẳng dễ dàng. Vừa định quay người, cô khựng lại.
Trước mặt cô, chỉ cách vài bước chân, là một bóng người khổng lồ.
Không, không phải người.
Một sinh vật cao lớn, toàn thân được bọc trong giáp, đứng bất động như một bức tượng điêu khắc bằng kim loại và thịt. Chiếc mặt nạ lạ lẫm phủ kín khuôn mặt, phần miệng vểnh lên với hai chiếc ngà cong dài như nanh thú. Trong tay hắn, thân thể của Cuchillo đang giãy giụa yếu ớt, cổ bị siết chặt đến tím tái.
Lex không chần chừ.
" Soạt! " Cô lùi ra sau, xoay cây gậy trong tay thành thế thủ. Ánh mắt cô lạnh như băng, gương mặt không còn chút do dự hay sợ hãi.
Tracker—tên Predator với mặt nạ ngà—liếc nhìn Lex, rồi liếc xuống xác con thú của mình nằm bất động dưới đất. Một ánh nhìn thoáng qua lớp mặt nạ, có lẽ là tò mò, hoặc là đang đánh giá một cách nhàn nhã.
Không giống Lex—trong cơ thể cô lúc này là căng thẳng dồn nén đến cực độ. Mồ hôi chảy dài qua thái dương, len vào khóe mắt, nhưng cô không dám chớp.
Một giây sơ hở—cô sẽ mất mạng.
Cảm giác đó khiến mọi giác quan của Lex nhạy bén đến cực điểm, và điều đó giúp cô phản xạ kịp với mối nguy đang đến từ... phía sau.
Cô xoay người theo bản năng.
" Soạt! "
Cây gậy gỗ lập tức giơ ngang, chặn lại một lực tấn công vô hình từ không khí. Nhưng lực đạo quá mạnh—nặng như một thân cây đổ xuống. Tiếng va đập chói tai vang lên, lá cây dưới chân Lex văng tứ tung. Thân thể cô gần như bị dìm xuống đất vì áp lực.
Cây gậy bắt đầu nứt. Tay cô run lên vì sức mạnh khủng khiếp đang dội xuống.
Không thể giữ lâu hơn.
Lex hạ trọng tâm, buông một tay, rồi đột ngột ngửa người ra sau—mượn lực phản đòn. Tay cô quờ vào khoảng không, nhưng lần này, cô cảm nhận được vật thể gì đó—một bề mặt cứng lạnh như kim loại sống.
Cô kéo mạnh.
" Hự! " Cô bật người lên giữa không trung, tung một cú xoay người điêu luyện, rồi hạ xuống vaikẻ tấn công vô hình như một con báo săn. Tay còn lại siết gậy qua cổ, ghì mạnh ra sau—cô muốn siết cổ nó.
Lớp ngụy trang tàng hình bắt đầu nhấp nháy, rồi tắt lịm như một tấm kính vỡ vụn.
Lex đông cứng.
Sinh vật dưới cô—cũng là một Predator, nhưng khác hẳn tên còn lại.
Chiếc mặt nạ của nó có hình dáng như đầu chim săn mồi, với phần đỉnh kéo dài nhọn hoắt, hai bên thái dương lượn cong như cánh chim giương rộng.
Falcon không phản ứng trong tích tắc—có vẻ ngạc nhiên vì bị cưỡi cổ.
Nhưng không lâu.
Hắn vung tay lên ra hiệu—Vù!
Một vật thể từ trên trời lao xuống. Một thiết bị giống chim sà thẳng vào lưng Lex.
" Á! " Lex hét lên, cả cơ thể đau nhói, tay cô mất thăng bằng.
Ngay lập tức, Predator quỳ thấp túm lấy chân cô và quật mạnh.
" ẦM! " Cơ thể Lex đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng trước khi va vào gốc cây gần đó.
" Bịch! " Âm thanh nặng nề vang lên. Nếu là người thường, có lẽ cột sống đã gãy. Nhưng Lex cắn răng, lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy vai mình—đau rát như bị đốt cháy.
Trước mặt cô, hai bóng Predator đã đứng cạnh nhau. Cả hai đang trao đổi gì đó bằng âm thanh trầm đục không thể hiểu nổi.
Ánh mắt—hoặc cảm giác bị nhìn chằm chằm—đổ dồn về phía cô.
Lex hít vào, muốn đứng lên.
" Tách... tách... "
Cô khựng lại. Máu nhỏ giọt xuống đất, thấm vào lớp đất nâu bên dưới. Phía sau lưng—cô không thể thấy—một vết thương sâu đang rỉ máu liên tục.
Lex đã bị thương.
Và cô đang đối mặt với hai kẻ săn mồi rất có thể là máu xấu, chúng không tên, không dấu hiệu cảnh báo.
Chỉ có một điều chắc chắn—
Cô bây giờ rất dễ chết dưới tay chúng.
---------------------------------------
T/g: Mấy nay bận công việc nên không ra chương mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com