Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 43: Tò mò

Mùi máu tanh thoảng trong gió như một tín hiệu khơi dậy bản năng nguyên thủy. Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh, như có điều gì đó đang âm thầm chuyển động.

Những ánh mắt đỏ rực sau lớp mặt nạ lạnh lẽo đổ dồn về một hướng.

Nó hướng về Lex, một con mồi đang bị thương.

Lex nhổ một ngụm máu trong miệng, tiếng "chậc" bật ra nhẹ như không, nhưng lại vang vọng trong tâm trí cô như một hồi chuông kết liễu.

Cô đưa tay quệt ngang miệng, máu dính trên đầu ngón trượt qua bờ môi nhợt nhạt, vẽ nên một vệt đỏ sẫm như dấu son của thần chết. Vừa ma mị lại vừa tuyệt vọng.

Cô đã sẵn sàng cho cái chết...Nhưng không phải là một cái chết dễ dàng.

Lex cụp mắt nhìn những giọt máu đang chảy chậm rãi từ thân thể mình xuống đất, từng giọt rơi xuống như đồng hồ đếm ngược cho sinh mạng cô.

Cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn sáng rực dù nhòe đi vì máu và mồ hôi. Cô nhìn thẳng vào hai sinh vật đang đứng đó.

Hai kẻ đi săn, hai kẻ mang cái chết trên vai.

Nhưng cô sẽ không nằm xuống một cách lặng lẽ, cô sẽ vùng lên, sẽ giãy giụa đến hơi thở cuối cùng.

Trong góc nhìn của Falcon và Tracker, qua lớp kính mặt nạ tầm nhiệt, thân ảnh Lex đang dần mờ nhạt. Nhiệt độ của cô tụt xuống một cách đột ngột, dần dần tan vào nền nhiệt xung quanh. Nó như một cú biến mất không lời báo trước, một sự mờ ảo đến lặng người.

Cả hai kẻ đi săn khựng lại.

Tracker nghiêng đầu, Falcon lập tức chuyển chế độ quét. Nhưng đã quá muộn.

Lex trồi lên từ bóng tối như một tia chớp. Cây giáo trên tay cô nhắm thẳng vào Falcon, luồng gió xé toạc không khí kêu lên như một tiếng thét báo tử.

Cô đã đến quá nhanh, quá bất ngờ.

Falcon chỉ kịp phản ứng trong tích tắc. Hắn đẩy Tracker qua một bên, giơ cánh tay bọc giáp lên chặn. Âm thanh kim loại chạm gỗ vang lên chát chúa, cây giáo lệch hướng, nhưng Lex không dừng lại. Cô xoay người, tung một cú đá móc vào bụng Falcon.

Cú đá chính xác.

Cơ thể khổng lồ của Falcon khẽ giật, nhưng hắn không hề lùi lại. Đôi mắt sau lớp kính lóe lên một tia nguy hiểm.

Một bàn tay hắn bất ngờ vươn ra, nắm lấy cây gậy trong tay Lex, kéo cô về phía mình. Tay còn lại vung lên, nện một cú đấm như búa tạ vào bụng cô.

Lex không kịp né. Cơn đau lan tỏa từ bụng lên tận óc, cô bật lên một tiếng "Hự!" khô khốc.

Cả người cô bị giật mạnh về phía thân thể lạnh như sắt của hắn, mặt cô va nhẹ vào hõm vai Falcon. Hơi thở rối loạn, nghẹn lại. Từng ngụm máu ấm trào lên cổ họng, chảy dọc theo mép môi, rơi xuống giáp vai của kẻ thù.

" Tại... sao... " Lex thì thào, giọng lạc đi giữa cơn choáng váng.

Cô đã chuẩn bị.

Trong khoảnh khắc lau môi, cô đã nhai cỏ đông máu-một loại thực vật bản địa có khả năng làm giảm tuần hoàn, khiến máu chảy chậm lại và kéo thân nhiệt xuống mức tối thiểu. Chính Scar đã dạy cô điều đó, dạy cô cách kẻ đi săn nhìn thế giới bằng mắt của nhiệt, cách để che giấu bản thân như một cái bóng trong rừng sâu.

Và cô đã làm đúng tất cả, cô biến mất khỏi hệ thống theo dõi tầm nhiệt, nhưng cô đã quên một điều...

Bọn chúng không phải là Predator thường.

Chúng là Super Predator-tộc thợ săn đột biến, tàn bạo, sở hữu những công nghệ vượt xa tiêu chuẩn của giống loài chúng. Khi không thấy nhiệt, chúng chuyển sang chế độ khác. Chúng nhìn thấy nhịp tim. Và cô, dù thân nhiệt có hòa tan, trái tim vẫn đang đập điên cuồng vì căng thẳng, vì quyết tử.

Lex đã bị phát hiện.

Không ai trả lời câu hỏi của cô, chỉ có im lặng và cái nhìn chằm chằm như soi xét một sinh vật đang hấp hối.

Tác dụng phụ của cỏ đông máu bắt đầu bộc phát. Tuần hoàn chậm lại khiến cơ thể cô rã rời, tay chân run rẩy, đầu óc như ngập trong sương mù. Cú đánh vào bụng càng làm tình trạng tồi tệ hơn. Trong giây lát, Lex cảm thấy toàn thân mềm nhũn.

Và rồi cô gục xuống.

Falcon cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang ngã trên vai mình, một khoảng yên tĩnh rất ngắn lướt qua. Rồi hắn đứng thẳng người, tay vươn ra đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Lex trước khi nó chạm đất.

" Chết rồi sao? " Tracker bước tới, trên tay là thi thể bất động của Cuchillo-đã chết từ lâu.

Falcon lắc đầu. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng Lex lên vai như một món chiến lợi phẩm. Thân thể cô đong đưa như một cái bóng, máu vẫn chảy từng giọt lên bộ giáp của hắn.

" Nói với Berserker là ta sẽ trở về trước " Falcon trầm giọng.

Rồi hắn bật người lên, đôi chân rời khỏi mặt đất, bám vào cành cây cao nhất, biến mất trong tán lá rậm rạp. Tiếng gió rít lên theo bước nhảy, một bóng đen mang theo con mồi biến mất vào rừng già.
.
.
Trong khu vực chiến địa phủ đầy khí lạnh và máu tanh của tộc thợ săn, không một sinh vật nào được phép tồn tại quá lâu nếu không phải chiến lợi phẩm. Nhưng lần này, một điều kỳ lạ đang xảy ra.

Falcon bước vào giữa trại, mang theo một sinh vật nhỏ bé nhưng vẫn sống-một Ooman.

Một con mồi còn thở.

Trên tảng đá nơi những kẻ bị xem là 'thất bại' bị xích lại, một Predator với cơ thể đầy thương tích đảo ánh nhìn sắc lẻm về phía Falcon. Nhưng rồi hắn khựng lại, đôi mắt màu vàng nheo lại vì ngạc nhiên.

Một Ooman... còn sống? Không, không thể nào. Nhất là trong tay bọn bad-blooded như các Yauja này!

Falcon bước đến gần một tảng đá trơn láng nhất, có vẻ được giữ sạch hơn các khu vực còn lại, rồi hắn nhẹ nhàng đặt Lex xuống.

Mắt vẫn nửa tỉnh nửa mê, Lex thở từng nhịp nặng nề. Mái tóc rối bời dính bùn đất và máu trải dài trên đá lạnh.

Falcon bắt đầu lục soát người cô, không để sót một chi tiết nào. Bàn tay khựng lại khi hắn lôi ra một nắm cỏ lạ từ thắt lưng cô.

Cây cỏ trắng, mảnh và có mùi đặc biệt. Hắn đưa lên gần mặt nạ, nhìn thật kỹ, rồi ánh mắt lóe lên như vừa giải một câu đố.

Ra vậy, đây là lý do cô biến mất khỏi tầm nhìn nhiệt.

Hắn đặt thảo dược sang một bên, rồi quay lại nhìn Lex. Thân thể cô ướt đẫm bùn và máu, nhưng điều gì đó ở cô khiến hắn không thể rời mắt. Hắn nghiêng đầu, quan sát từng chi tiết.

Một Ooman-nhỏ bé, mềm yếu, nhưng lại sống sót.

Một ý nghĩ nào đó len vào tâm trí Falcon, như một vết cắt mảnh lướt qua bề mặt thép của hắn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén mái tóc dài rối bời của Lex sang một bên.

Và hắn thấy nó.

Dấu ấn.

Một vết cháy sẫm, hình thù quen thuộc khắc lên má phải Lex.

Dấu hiệu chiến binh.

Bàn tay Falcon khựng lại giữa không trung, hắn không nhúc nhích.

Không khí chung quanh như đóng băng. Từng cơn gió giữa khu rừng chết cũng trở nên nặng nề.

Hắn đã chiến đấu với cô, thậm chí suýt giết cô. Nhưng chỉ bây giờ, khi nhìn rõ dấu ấn ấy, hắn mới thực sự nhìn thấy cô là gì.

Một chiến binh.

Một Ooman được đánh dấu danh dự.

Ánh mắt phía sau lớp mặt nạ của Falcon không rời khỏi vết sẹo. Dữ liệu trong ký ức hắn hiện về-đây là nghi thức cổ xưa của một số tộc Yautja. Đánh dấu Yauja xứng đáng trở thành thợ săn thực thụ. Nhưng Ooman...?

Một bước chân nặng nề cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn.

Tracker và Berserker vừa trở về. Trên tay Tracker là cái đầu đẫm máu của Cuchillo-một chiến lợi phẩm.

Cả hai Predator khựng lại khi nhìn thấy Lex còn sống, nằm yên trên tảng đá giữa trại. Ngực cô vẫn phập phồng, tầm nhiệt trở lại, máu rịn trên môi, nhịp tim đập đều đều...nhưng vẫn sống.

" Con mồi còn sống? " Berserker gằn giọng, tiếng nói khàn và đậm vẻ không hài lòng.

" Vì sao chưa giết nó? " Hắn hỏi, mắt nhìn Falcon đầy nghi ngờ.

Falcon không trả lời, thay vào đó hắn hất nhẹ tóc Lex sang bên-lần nữa để lộ dấu ấn.

Dấu hiệu máu đỏ khắc sâu, hình tượng chiến binh.

Cả Tracker và Berserker đều đứng sững lại.

Dấu hiệu ấy không thể giả mạo.

Ánh mắt cả hai Predator trở nên sắc bén. Tracker nghiêng đầu, giọng lộ vẻ khó tin.

" Đây là... Thợ săn nhuốm máu? "

Một nhịp điệu trôi qua.

" Không thể nào, Ooman này thuộc một gia tộc khác? "

Không khí trở nên kỳ dị, từng sinh vật trong trại như cũng cảm nhận được làn sóng bất định đang lan ra.

Một Ooman mang dấu ấn của chiến binh-thứ chưa từng được công nhận trong lịch sử Yautja.

Dù gia tộc của chính bọn chúng từng bị lên án là ô uế dòng máu khi lai tạo gen với những sinh vật mạnh mẽ khác, nhưng một Ooman được đánh dấu danh dự lại là chuyện hoàn toàn khác.

Không hợp logic. Không thể chấp nhận.

" Đây là Ooman bên trên thả xuống? " Berserker nhìn sang Falcon, giọng trầm như đá nặng.

Falcon gật đầu, tay hắn thao tác trên thiết bị đeo tay. Một hình ảnh ba chiều bật sáng-khuôn mặt Lex hiện ra, kèm theo dữ liệu sinh tồn.

Berserker nhìn chằm chằm trong vài giây, đôi mắt sau mặt nạ hằn lên vẻ khó hiểu.

" Đem nó lên tàu nghiên cứu " hắn ra lệnh lạnh lùng " Bọn Ooman khác sắp đến rồi "

Falcon không nói gì, chỉ gật đầu rồi cúi xuống vác Lex lên vai. Bóng hắn một lần nữa biến mất sau những tán cây, mang theo một bí ẩn mà chính hắn cũng chưa thể giải thích.
.
.
Falcon dừng lại trước một khoảng đất trống nằm cạnh khu trại. Bầu không khí yên lặng đến lạ lùng, chỉ có tiếng gió thổi lướt qua tán cây.

Hắn đưa tay lên, bấm nhẹ vào thiết bị trên cổ tay. Ngay lập tức, một tiếng rè nhẹ vang lên như xé gió, rồi một cánh cửa vô hình mở ra, vạch một đường sáng lạnh giữa không trung, hé lộ không gian sắc sảo và kim loại ẩn giấu phía sau lớp ngụy trang công nghệ cao.

Không một lời, Falcon chậm rãi bước vào, trên tay vẫn ôm lấy cơ thể mềm oặt của Lex. Bước chân hắn vững vàng, không vội vã, nhưng đầy tính toán.

Khi hắn bước qua ngưỡng cửa, cánh cổng đằng sau tự động khép lại, tách biệt họ hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Không gian bên trong phi thuyền mang màu xám băng giá đặc trưng, ánh sáng trắng nhạt từ các khe hẹp hắt ra dọc theo hành lang dài, khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo và vô cảm.

Cấu trúc này gần như phản chiếu hoàn hảo thiết kế của tàu mẹ thuộc gia tộc Isolated-gọn gàng, chuẩn xác, không thừa một chi tiết.

Falcon tiến thẳng về phía một căn phòng trắng xoá ở cuối hành lang, ánh sáng phản chiếu bóng hắn lướt dài trên sàn kim loại như một bóng ma không hình dạng.

Cánh cửa tự động mở ra, để lộ căn phòng không tì vết, tràn ngập ánh sáng nhân tạo vô cảm. Ở trung tâm là một chiếc bàn kim loại trắng được nâng bằng các trụ từ.

Hắn bước vào, đặt Lex nhẹ nhàng lên bề mặt lạnh lẽo đó như một món vật thể quý giá-và đầy ẩn số.

Không chậm trễ, Falcon quay người, đưa tay kích hoạt hệ thống xung quanh. Các màn hình nổi bật sáng lên, hàng loạt cánh tay cơ khí mảnh mai nhưng chính xác xuất hiện từ các ngăn ẩn trong tường. Chúng khởi động như một đội quân vô hình, sẵn sàng thực thi bất kỳ mệnh lệnh nào được lập trình.

Trong khi hệ thống khởi động, Falcon đưa tay lên mặt và bắt đầu tháo bỏ mặt nạ. Một tiếng "xè" nhỏ vang lên khi cơ chế khóa được gỡ bỏ. Lớp mặt nạ trượt khỏi khuôn mặt hắn, để lộ diện mạo thật sự dưới ánh sáng trắng băng của khoang tàu.

Đó không phải là khuôn mặt mà Lex từng thấy ở bất kỳ Yautja nào. Những mảng vảy màu xanh đậm xen lẫn xám tro vẫn hiện hữu, đặc trưng của chủng loài, nhưng giữa chúng là những vệt đỏ bầm dị thường-như những vết sẹo di truyền không thuộc về một Yautja thuần chủng. Vầng trán rộng, nổi những đường gân căng kéo, như thể bên dưới lớp da ấy là một cấu trúc bị chi phối bởi công nghệ hoặc thứ gì đó không tự nhiên. Đôi mắt hổ phách sáng lên lấp lánh, nhưng nơi đồng tử lại lập lòe ánh xanh nhân tạo-dấu hiệu của can thiệp gen hoặc một công nghệ cấy ghép vượt xa tiêu chuẩn.

Bốn chiếc nanh nhọn hoắt, cong về phía trước như những lưỡi hái gỉ máu. Nhưng thứ đáng chú ý hơn cả là phần quai hàm, được bao phủ bởi một lớp mô tái tạo, có vẻ như từng chịu tổn thương nghiêm trọng hoặc... là nơi từng được ghép tủy từ một loài khác. Gương mặt ấy không còn là biểu tượng của một chiến binh danh giá, mà là sự tổng hòa méo mó của di truyền học, thí nghiệm, và chiến tranh.

Falcon bước đến gần Lex, lấy ra từ hông một con dao sắc như lưỡi ánh sáng. Hắn khởi động nó bằng một nút cảm ứng nhỏ trên chuôi, lập tức một luồng sáng cam hiện lên, tập trung như tia laze.

Không chạm trực tiếp, nhưng ánh sáng ấy khi lướt qua từng vùng vải trên cơ thể Lex lại để lại những đường cắt gọn gàng. Chỉ vài giây sau, toàn bộ quần áo trên người cô bị loại bỏ một cách nhẹ nhàng, không để lại mảnh nào vướng lại trên da thịt.

Những cánh tay cơ khí lập tức xuất hiện, hoạt động với sự chuẩn xác và cẩn trọng đáng kinh ngạc. Chúng nhẹ nhàng gỡ bỏ hết phần vải còn sót lại, để lộ hoàn toàn cơ thể trần truồng, mềm mại, bất động của Lex giữa trung tâm phòng.

Ánh đèn phía trên soi xuống làn da cô khiến nó phản chiếu ánh bạc, như một lớp bọt mỏng sắp vỡ tan.

Falcon quan sát không bỏ sót chi tiết nào-gương mặt, cánh tay, đôi chân, từng đường nét cơ thể. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt di chuyển đến vùng sau gáy, nơi mái tóc rũ xuống để lộ vết thương cũ. Máu ấm bắt đầu rỉ ra lại, vì hiệu lực của loại cỏ đông máu trước đó đã tan.

Hắn nhíu mày.

Quá trình hồi phục quá chậm, không khác gì một Ooman bình thường.

Hắn suy ngẫm.

Cấu trúc cơ thể cô không có gì đặc biệt. Vậy vì sao một gia tộc khác lại dám đánh dấu một Ooman làm chiến binh nhuốm máu? Là yếu tố sinh học, hay là thứ gì khác vượt ngoài khả năng đánh giá của hắn?

Falcon ra hiệu cho hệ thống y tế tiến hành xử lý vết thương.

Những cánh tay máy lập tức phun thuốc khử trùng, băng bó vết cắt một cách bài bản. Chỉ một vài giây là mọi tổn thương có thể liền lại...Nhưng Falcon không cho phép dùng phương pháp nhanh nhất. Hắn muốn theo dõi quá trình tự lành-để xác định liệu cô có gì khác biệt với phần còn lại của giống loài mềm yếu kia.

Sau khi hoàn tất, hắn đứng yên quan sát một lúc. Rồi như bị điều gì đó thôi thúc, hắn đưa tay chạm nhẹ vào da thịt Lex.

Cảm giác đầu tiên là sự mềm mại đến khó tin-hoàn toàn đối lập với làn da thô ráp của các Yautja. Giống như một lớp bọt mịn, mong manh đến mức chỉ cần một chút lực là có thể vỡ vụn.

Falcon ngừng lại, ánh mắt di chuyển từ bàn tay của Lex lên vai, rồi dừng ở lồng ngực phập phồng. Hơi thở cô vẫn đều, chứng tỏ chưa tỉnh lại. Mắt hắn hơi co lại khi nhìn xuống khuôn ngực-một cấu trúc lớn hơn nhiều so với các Yautja cái, tròn đầy và lạ lẫm.

Không hiểu vì tò mò sinh học hay thứ cảm giác bản năng nào đó, Falcon vươn tay ra. Khi ngón tay hắn chỉ còn cách cơ thể Lex chưa đầy năm phân, thì một tiếng thông báo chát chúa vang lên từ mũ bảo hiểm để trên bàn.

" Falcon, con mồi đã tới " Giọng Tracker truyền đến rõ ràng.

Falcon lập tức dừng lại, ánh mắt thu về trạng thái lạnh lùng vốn có.

Không chút chần chừ, hắn xoay người, đội lại chiếc mặt nạ lên gương mặt dữ tợn và rời khỏi phòng mà không một lần ngoảnh lại.

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, để lại căn phòng chìm trong yên lặng.

Trên bàn, mí mắt Lex khẽ giật. Rồi từ từ, cô mở mắt ra.

---------------------------------------

T/g: K-không như mọi người nghĩ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com